Edit: Trầm Miên
Lời vừa nói xong, Tô Cửu Quốc muốn nắm lấy cổ áo của nành, đáng tiếc nữ nhi của hắn sức lực lớn, nắm nửa ngày cũng không lay động, eo của hắn còn suýt nữa lao đến.
Hắn thở phì phì, "Ăn nhà ta, dùng nhà ta, tiện nghi gì cũng không chiếm lại đưa về? Đầu óc của con bị nương của con mang đi à? Hả?"
Tô Diệp nhìn bộ dáng cố hết sức cỉa lão cha, vì để cho Tô Cửu Quốc không bị quẫn bách, nàng theo động tác của cha mình cùng nhau lắc lư.
Có lẽ trước đây Tô Diệp làm quá nhiều chuyện bỉ ổi, cho nên năng lực thừa nhận của Tô Cửu Quốc so với người cha bình thường khác thì mạnh hơn.
Nói một hồi thì không còn quá tức giận nữa, hắn buông ra, xua xua tay, "Những thứ đó tốn ít tiền không quan trọng, nhưng tên tốn mười vạn lượng mua về kia, con cũng không thể không đưa về. Dù sao hắn thiếu chút nữa đào rỗng nhà của ta."
Không biết vì sao, Tô Cửu Quốc đường đường là thành chủ, nói chuyện luôn mang theo chút lưu manh thổ phỉ.
Tức giận liền gọi bằng lão tử.
Tô Diệp không nói gì.
Tô Cửu Quốc nghi hoặc, "Con sao thế? Sao vừa nói đến tên tiểu quan mới mua con lại không nói gì? Che chở như vậy?"
Tô Cửu Quốc nói xong không biết nghĩ đến cái gì, hắn cười cười vỗ bả vai Tô Diệp, còn an ủi nàng, "Con yên tâm, cha không đoạt nam nhân của con, con dù sao cũng phải để cha nhìn một cái, nhìn xem tiểu quan tốn mười vạn lượng trông như thế nào."
Tô Diệp yên lặng lùi về sau hai bước, không nhìn thẳng mắt lão cha của mình.
"Cha, hài nhi vô dụng."
"Hử? Đứa nhỏ này nói gì vậy, con phải tự tin, con chính là nữ nhi của Tô Cửu Quốc, còn sợ không chinh phục được một tiểu quan?"
Tô Cửu Quốc cho rằng nữ nhi lo lắng không bắt được lòng của tiểu quan kia nên rối rắm, hắn liền khai thông cho nàng.
Tô Diệp dưới ánh mắt quan tâm của lão cha, tầm mắt liếc sang cây cột, không đối diện với cha của mình, sau đó mở miệng, "Không phải mười vạn lượng một người, là mười vạn lượng một đêm."
Tô Cửu Quốc đứng đó chưa kịp phản ứng, lẩm bẩm, "Một đêm?"
Giây tiếp theo, hắn bạo nộ
"Con phong lưu một đêm tốn mười vạn lượng? Hắn làm bằng vàng à? A, con bị người ta rót mê hồn à?"
Tô Diệp lại bị lão cha mắng máu chó đầy đầu.
Lần này nàng trốn nhanh, nói chuyện xong hết rồi nên lui thôi.
Tô Diệp dẫn theo váy, vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói, "Cha, ngài yên tâm, về sau con sẽ chăm sóc ngài cho đến lúc chết."
Nàng nói lời này vốn dĩ muốn cho hắn yên tâm, lại thiếu chút nữa khiến Tô cửu Quốc tức giận đến hộc máu, vài ngày sau Tô Cửu Quốc không thèm ngó ngàng gì tới Tô Diệp.
Tô Diệp bước nhanh ra khỏi sân, nàng dựa vào, thở nhẹ ra.
Ở trong truyện cha của nàng là vật hy sinh, lên sân khấu chưa được bao lâu đã bị Túc Khuynh gϊếŧ chết, còn chìa khóa của hồi môn sinh lễ gì đó cũng chưa từng xuất hiện trong sách.
Tô Diệp cầm lấy chiếc chìa khóa rỉ sắt, nhìn chăm chú.
Vừa vội vàng đi nàng đã quên hỏi chìa khóa này mở ở đâu.
Đang nghĩ ngợi thì đằng say truyền đến thanh âm của Tiểu Hạnh
"Tiểu thư, tiểu thư."
Tiểu Hạnh chạy tới, thấy Tô Diệp đang ngắm nghía chiếc chìa khóa, nàng lau mồ hồi trên trán, vội vàng nói, "Tiểu thư, thành chủ để nô tỳ truyền lời cho ngài, năm đó thành chủ và thành chủ phu nhân thành thân là ở hoàng thành, sinh lễ và của hồi môn tất cả đều để ở hoàng thành."
Tô Diệp nghe xong, gật gật đầu, sau đó suy nghĩ, "Thành Huyền Nguyệt cách hoàng thành khoảng....."