Edit: Trầm Miên
Dây đằng màu tím đậm to bằng ngón tay cái, ở đằng kia lắc lư diễu võ dương oai, không những thế còn đánh vào mông hai thị vệ kia, tỏ vẻ sự uy nghiêm của bản thân
Khóe môi Tô Diệp giật giật, nàng quay đầu nhìn cái cây mà mình nuôi, "Là ngươi làm?"
Nụ hoa vừa mới tức giận giờ rung rung đắc ý, thậm chí còn vươn hai chiếc lá đung đưa qua lại, lấy điều này xác minh là chính nó làm.
To Diệp duỗi tay sờ nụ hoa kia, bất đắc dĩ nói, "Thả bọn họ ra."
Nụ hoa không vui, lại quay đầu sang bên khác, thậm chí còn tỏ ra uy nghiêm, dùng dây đằng quăng ba người kia lên không trung.
Tiểu Hạnh sợ tới mức mất nửa cái mạng, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tô Diệp xem điệu bộ bày của nó là muốn đùa chết những người này.
Nàng đánh nhẹ lên nụ hoa kia, giọng nói so với vừa nãy càng thêm lạnh nhạt, "Thả người."
Nụ hoa tựa hồ không nghĩ tới Tô Diệp sẽ đánh nó, vô cùng tức giận, dùng nụ hoa liên tiếp đánh vào eo Tô Diệp.
Bạch bạch bạch, từng tiếng giống như bàn tay nhỏ đang đánh.
Tô Diệp tức giận đến bật cười.
Đây có đúng là thực vật mà không phải là loài động vật sống trong đất không?
Nàng ôm lấy nụ hoa, ấn xuống động tác của nó, sau đó giọng nói ôn hòa chút, "Thả bọn họ ra, ra tìm cho ngươi đồ chơi khác vui hơn."
Nụ hoa kia nghe hiểu lời này, một giây sau ném ba người ở trên con đường lát sỏi, không thèm quản nữa. Thậm chí còn giơ lên nụ hoa, bộ dáng chờ khen ngợi.
Tô Diệp vuone tay, sờ cái nụ hoa còn chưa nở kia, nàng cân nhắc một lúc
"Có phải ta nên lấy cho ngươi một cái tên?"
Nụ hoa giống như rất hứng thú, ở chỗ kia yên lặng chờ.
Tô Diệp vừa vuốt ve nụ hoa vừa nói, "Nhìn ngươi lớn lên đều là màu đen....." đen bóng bẩy.
Nói một nửa, nụ hoa kia có vẻ không vui lại bắt đầu đâm nàng.
Tô Diệp bị ánh nắng chiếu đến không mở được mắt, nàng nhắm lại một lát rồi sửa lại lời
"Kim Ô, tên của ngươi là Kim Ô, ngụ ý là giống như ánh nắng mặt trời luôn sáng ngời."
Hiển nhiên, nụ hoa này nghe hiểu, vô cùng vừa lòng tên của mình.
Chỉ là Tô Diệp cảm thấy tên này khó đọc, gọi được một lúc thì nàng đổi thành Tiểu Kim.
"Tiểu Kim, ngươi ở đây nuôi dưỡng tốt, ta đi lấy cho ngươi đồ chơi đến."
Vừa nghe đến là có đồ chơi cho nó, Kim Ô thấy Tô Diệp gọi nó là Tiểu Kim cũng không phản đối.
Tô Diệp mang ba người Tiểu Hạnh rời đi hoa viên.
Ước chừng một nén nhang sau Tô Diệp lại mang theo hộ vệ trở lại.
Nàng dắt theo một con chó săn, lập tức thả vào trong viện.
Chó săn sủa một cách hung ác.
"Gâu gâu gâu!!"
Không đến một chén trà nhỏ, một chó một cây đánh nhau rồi.
Khóe miệng Tô Diệp giật giật, vội vàng kéo con chó lại, cột vào trong đình hóng gió.
Nàng bưng một chậu nước, đầu tiên là tưới cho Tiểu Kim, sau đó đem chậu nước đặt trước mặt con chó.
Nàng đi đến trước mặt Tiểu Kim dặn dò, "Mấy ngày tới ta coa chút bận không có thời gian, để nó chơi cùng ngươi."
Nói cong lời này, nàng nhớ lại trạng thái thê thảm của Tiểu Hạnh, lại dặn dò một câu, "Không được chôn nó xuống đất."
Tô Diệp dẫn đến một con chó, kỳ thật nàng nghĩ rất đơn giản, chó không phải thích chơi bóng nhất sao?
Ba dây đằng kia của Kim Ô lấy ra cho con chó chơi.
Sau khi dặn dò xong, Tô Diệp lại liếc nhìn chỗ đất trồng Tiểu Kim.
Thứ cùng nàng khế ước này, rố cuộc là loại gì?