Chương 20: Nam chính sao lại ngoan như vậy?

Edit: Trầm Miên

Nàng nhìn bộ dáng ốm yếu kia, duỗi tay lấy từ trong người ra viên thuốc rồi đưa đến bên môi của hắn.

Nàng nói, "Há mồm."

Túc Khuynh hơi dừng lại, sau đó há miệng ăn nó.

Tô Diệp nhìn từng động tác của hắn, mày hơi nhíu lại, có chút nghi hoặc.

Đây là tên lòng dạ hiểm độc mà nàng đã viết ra à? Sao lại ngoan như vậy? Bảo hắn há mồm uống thuốc hắn thế nhưng một câu cũng không hỏi liền ăn luôn??

Không sợ bị nàng hạ độc à?

Cẩn thận nghĩ thì đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, bộ dáng của hắn vẫn luôn ngoan ngoãn, ốm yếu như vậy, chưa thấy hắn làm chuyện biếи ŧɦái gì.

Chẳng lẽ góc nhìn giữa nam chính trong sách với nam chính là người thật có lệch lạc.

Chẳng lẽ nam chính là loại người tuy rằng từ nhỏ gặp qua không ít trắc trở nhưng vẫn một lòng hướng về chính nghĩa?

Nhưng thằng nhãi này biết chính nghĩa là gì sao?

Nàng lắc đầu không cho bản thân đi suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ thế nào, nàng giúp đến đây là được rồi.

Hắn mất tích lâu như vậy, những thuộc hạ có năng lực trên trời của hắn sẽ tìm ra hắn sớm thôi.

Cân nhắc như vậy, tay chân nàng nhẹ nhàng, tính toán trộm rời đi.

Chỉ là nàng vừa hành động thì có một bàm tay với khớp xươmg rõ ràng nắm lấy cổ áo của nàng.

Giọng nói của hắn mang theo chút ốm yếu, "Nàng đi đâu?"

“Ta đi ra ngoài nhìn xem.”

Nàng nói xong, Túc Khuynh vẫn không buông ra. Một lúc lâu hắn chậm rãi nói ra một câu, "Ân nhân đã cứu ta ba lần, ta lại không biết họ tên của ân nhân."

Tô Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo của mình thoát khỏi tay của hắn, nàng chậm rì rì mở miệng, "Chuyện này không quan trọng."

Túc Khuynh nghe vậy, đôi môi đỏ thắm lúc đóng lúc mở, "Túc Khuynh muốn báo đáp ân nhân."

Tô Diệp cứng lại, báo đáp?

Tên này nếu biết trong cơ thể của nàng có hàm linh thạch có thể áp chế độc tính phát tác, thì lúc đó đừng nói chuyện báo đáp hay không báo đáp, cho dù nàng cứu hắn mười lần hắn cũng không chút do dự đào đan điền của nàng....

Cho nên nói, vẫn không nên có qua lại nhiều.

Tô Diệp tới gần hắn, nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi muốn báo đáp, vậy thì đừng tháo khăn tay trên mắt xuống."

Chỉ cần đối diện với hắn, nàng cảm thấy mọi tâm tư của mình đều bị hắn nhìn thấu, còn may nàng đã che mắt của hắn lại.

Đôi môi đỏ thắm của Túc Khuynh gợi lên trong chớp mắt, sau đó hắn gật đầu, "Được."

Nghe hắn đồng ý, nàng không hề trì hoãn, rút ra tay áo của mình rồi xoay người rời đi.

Cửa hàng kẽo kẹt mở ra, nàng chạy ra ngoài.

Túc Khuynh nghe thấy tiếng mở cửa, khóe môi đang gợi lên dần dần hạ xuống.

Hắn vẫn ngồi im trên giường, khăn lụa che trên mắt chưa tháo xuống, yên lặng ngồi ở đó.

Chăn gấm trên giường là màu đỏ, ở trên thêu đôi uyên ương nghịch nước, màn che đỏ rực bị gió thổi qua, phiêu đãng ở giữa không trung.

Túc Khuynh mặc bộ hồng bào thêu tơ vàng, ngồi ở giữa giường vẫn không nhúc nhích, thời gian giống như đang dừng lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, một tiếng động cũng không có.

Hắn vẫn luôn tuân thủ việc mà hắn đã đáp ứng, khômg có tháo khăn che mắt xuống.

Sự yên tĩnh như vậy chỉ tồn tại trong một nén nhang thì bị đánh vỡ.

Ba gã mặc đồ đen đẩy ra cửa phòng đi vào, mùi máu tươi tràn ngập từ ngoài hành lang tràn vào trong phòng.

Tên áo đen sau khi thấy người ngồi trên giường, lập tức thu lại bộ dáng tràn ngập sát khí.

Giây tiếp theo tất cả đồng loạt quỳ xuống, "Môn chủ."

Hai chữ nói ra đầy lạnh băng và cung kính.