Chương 19: Dẫn nam chính đi

Edit: Trầm Miên

Thời điểm cái tay kia sắp chạm vào l*иg sắt thì bị một người ấn xuống

Tô Diệp cười khẽ, “Có phải đã quên rồi không? Người này do ta đấu giá được.”

Tiếng nói vừa dứt, nàng vung tay ném người kia xuống đất.

Tô Diệp đứng ở ngoài l*иg sắt, cùng người bên trong bốn mắt nhìn nhau, trong một giây sống lưng nàng cứng đờ.

Còn một nguyên nhân khiến nàng quyết định trở lại, nàng đột nhiên nhớ ra bây giờ là lúc oán chú trong cơ thể Túc Khuynh phát tác, dẫn đến tu vi của hắn bị áp chế, mới có tình tiết là ba tháng sau Tô Nhược cứu hắn một mạng.

Nói cách khác bây giờ hắn là một người tay trói gà không chặt.

Nàng đi một đoạn rồi vẫn còn nghe được từng lời nói ô uế ở đằng sau, cuối cùng vẫn quyết định vòng trở về.

Rất nhanh cửa l*иg sắt mở ra, người bán đấu giá đứng bên cạnh vẫn còn ân cần lấy lòng, “Đại nhân thật là tinh mắt, với dung mạo như vậy, tiểu nhân cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy…”

Lời còn chưa nói xong, Tô Diệp đã khom lưng chui vào trong l*иg sắt.

Nàng nhìn xích sắt trói ở chân của hắn, mở miệng, “Có thể tự mình đi không?”

Túc Khuynh nhìn nàng vào l*иg sắt, yết hầu hắn lên xuống, thanh âm khàn khàn, mang theo chút không để ý.

“Ừm?”

Hắn vừa đáp lại một tiếng, Tô Diệp lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ rồi buộc lên mắt của hắn.

Không còn cách nào, chỉ cần đối diện với hắn là nàng lại cảm thấy khẩn trương. Buộc đôi mắt của hắn lại thì cảm giác đó lập tức biến mất.

Nàng thở nhẹ ra một hơi, sau đó nói, “Ta mang ngươi đi.”

Nói xong nàng kéo miếng vải đen bên ngoài l*иg sắt xuống bao phủ lên người của hắn rồi duỗi tay đem hắn bế lên, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài có một gã sai vặt dẫn đường, dù sao bọn họ cũng không sợ Tô Diệp trốn đi mất, tên tuổi của thiếu thành chủ còn ở kia, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì lại đứng yên.

Tô Diệp ôm hắn rời đi, áo ngoài màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, đằng sau truyền đến những lời nói bẩn thỉu

“Nam nhân kia lớn lên thật khiến người khác trở nên hăng hái.”

“Gấp cái gì, về sau còn có nhiều cơ hội.”

Sau đó là từng đợt tiếng cười.

Tô Diệp đi nhanh hơn, rất mau thì lên tầng hai, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng ở đằng sau nữa.

Tuy rằng nhìn hắn gầy yếu nhưng dù sao nam nữ cũng khác, hơn nữa hắn còn cao hơn nàng một cái đầu. Nàng ôm người lớn như vậy, lúc trước che đậy giờ đều lộ ra hết.

Vì vậy nàng ôm hắn rời đi có chút khó khăn.

Túc Khuynh dựa rất gần vào nàng, một lần nữa mùi hương thơm ngọt kia lại xông vào mũi của hắn.

Đôi mắt của hắn bị khăn bịt kín, không thấy rõ biểu tình.

Tô Diệp đẩy cửa, đi đến chiếc giường xa hoa màu hồng. Nàng khom lưng đặt hắn lên giường.

Hắn tiến sát đến cổ của nàng, mũi khẽ ngửi, động tác của hai người lúc này vô cùng ái muội.

Nề hà lực chú ý của Tô Diệp lại không ở đây.

Sau khi đặt hắn xuống giường, tầm mắt của nàng nhìn xuống xích sắt đang buộc ở cổ chân hắn.

Nàng ngồi xổm xuống, nghĩ một lát, Tô Diệp duỗi tay, dùng chút lực.

Răng rắc một tiếng, dây xích bị đứt làm đôi.

Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chiếc khăn tay màu trắng vẫn buộc ở mắt của hắn, chưa được tháo xuống.

Hắn mặc áo ngoài màu đỏ thẫm, lại ở trên một chiếc giường như vậy, giống như chuẩn bị động phòng.

Trong đầu Tô Diệp quét qua suy nghĩ như vậy.

Đột nhiên Túc Khuynh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt so với lúc nãy càng thêm trắng bệch, có lẽ kịch độc trong cơ thể lại tái phát.