Chương 17: Gặp lại nam chính

Edit: Trầm Miên

Giọng nói mang theo chút thần bí, "Thiếu thành chủ là khách quen của chúng ta nên mới nói cho ngài, biết đâu ở đó có người khiến ngài thích?"

Đôi mắt Tô Diệp hơi mở lớn, trong sách của nàng không có đoạn này.

Bởi vì nam chính Túc Khuynh chỉ ở vài ngày tại thành Huyền Nguyệt, rời đi rất nhanh, vì thế về miêu tả thành Huyền Nguyệt rất ít. Không nghĩ tới Nghênh Xuân Viện này còn có nhiều chiêu trò như vậy.

Bảo ma ma nhìn canh giờ, thấy Tô Diệp không nói chuyện, cười cười kéo Tô Diệp đi ra sau hậu viện.

"Canh giờ đến rồi, bán đấu giá ở đây ba tháng mới có một lần, thiếu thành chủ mau đến xem, cho dù không mua thì cũng mở rộng tầm mắt."

Hai người đi ra hậu viện, có một cái cửa sắt đang đóng, hộ vệ đang đứng ở đó canh gác.

Hộ vệ thấy người đến là Bảo ma ma thì vội vàng mở cửa sắt ra.

Bảo ma ma lôi kéo Tô Diệp đi qua một thông đạo dài, hai người đi vào một sảnh lớn, đèn đuốc lập tức sáng trưng lên, mấy chục người đã ngồi ở đây, một chiếc đèn chiếu thẳng vào trung tâm đài trước mặt, trên đó có một cái l*иg sắt được đậy bằng vải đen.

Móng tay đỏ tươi của Bảo ma ma vuốt ve cánh tay Tô Diệp, kéo nàng ngồi xuống ghế, thuận tiện đưa một dãy số nhét vào tay Tô Diệp.

Bà ta trước khi đi bỗng nhiên ghé vào tai Tô Diệp nói một câu, “Thiếu thành chủ đừng khách khí, phủ thành chủ gia nghiệp lớn như vậy, có gì vừa mắt mua về cũng chỉ là mua bán nhỏ mà thôi.”

Nói xong Bảo ma ma rời đi.

Tô Diệp nghe thế, mí mắt giật giật. Vốn dĩ cho rằng vị Bảo ma ma này chỉ là không còn cách nào mới làm ăn ở đây, là một nữ cường nhân bằng vào bản lĩnh của mình mà lặn lộn đến vị trí này, không nghĩ tới còn ngầm làm nhiều nghề khiến nguời khác không phát hiện ra như vậy.

Nhìn cách phòng bị nghiêm ngặt như vậy, chỉ sợ người xinh đẹp trên đài cao kia là vừa dụ dỗ vừa đoạt lấy, Bảo ma ma kéo nàng vào đây, mục đích để nàng gia nhập.

Dùng tên tuổi của thiếu thành chủ chống đỡ, làm những việc không muốn người khác biết sẽ xuôi gió xuôi nước hơn nhiều.

Thời điểm nàng đang miên man suy nghĩ, trên đài xuất hiện một người nam nhân bụng phệ, hắn ta cười với những người đang ngồi ở dưới, quạt xếp trong tay vỗ từng nhịp, một bộ dáng phong lưu phóng khoáng.

Người nam nhân vuốt ria mép của mình, theo lời nói của hắn mà khẽ lay động, “Các vị đều là khách quen, bình thường nhiều nhất là có ba đến năm hàng hóa bán đấu giá, nhưng hôm nay thì khác.”

Nói xong hắn dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía l*иg sắt đang được phủ bằng vải đen, nhịn không được tán thưởng một câu, “Hôm nay là một mỹ nhân vượt qua tất cả những mỹ nhân khác.”

Lời này của hắn thành công khiến mọi người ở đây cảm thấy sục sôi.

Duy chỉ có Tô Diệp một tay chống cằm, mí mắt buông xuống, lực chú ý không ở trên đài mà dừng ở ngọc bội xanh mượt của mình.

Ngọc bội này không phải là loại tốt nhất, nhìn qua trông vô cùng bình thường, mặt trên cũng chỉ khắc một chữ “Tô”, lật qua lật lại cũng không thấy có gì khác biệt.

Trách không được chủ thân thể này nói tặng là tặng.

Nàng đang suy nghĩ thì miếng vải đen trên đài cao đã được lấy xuống.

Lập tức xung quanh Tô Diệp vang lên thanh âm hút khí, mọi người kinh ngạc cảm thán, thậm hí còn có một vị phú thương kích động đến mức trực tiếp đứng dậy, đôi tay vỗ vỗ, “Đẹp, đẹp, không thể tưởng tượng được Nghênh Xuân Viện có mặt hàng tốt như vậy.”

Tô Diệp nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt một cái.

Một tia sáng chiếu vào l*иg sắt, khiến nàng có thể nhìn rõ người bên trong.

Bên ngoài l*иg sắt vẫn một khoảng tối tăm, người trong l*иg không nhìn thấy được xung quanh có những gì.