Chương 8: Thứ có thể hủy diệt mọi thứ

Không hiểu được mỗi ngày tên ngốc to xác này nghĩ gì, đầu óc không tốt nhưng lại nghĩ được rất nhiều, cậu dùng cành cây chọc vào Doanh: "Đứng ngây ra đó làm gì, xiên thịt vào đây."

Cậu đưa cành cây cho Doanh, sau đó dùng dao băng đã gần tan chảy đυ.c một lỗ trên một cành cây khác, bắt đầu dùng que lửa đốt lửa.

Doanh đứng ở bên cạnh, một tay cầm cành cây xiên thịt vừa rồi, một tay xé thịt thỏ ăn, nhìn Dư Xà bận rộn nửa ngày nhưng vẫn chẳng có gì.

Qua một lúc sau, Dư Xà đυ.c ra được một ít tia lửa.

Doanh thấy tia lửa này có chút quen mắt, muốn tiến lại gần để xem, không ngờ vì đi lại gần mà làm gió thổi khiến ngọn lửa yếu ớt tắt ngúm.

Dư Xà có chút nản chí nhìn cành cây trong tay, thủ phạm dập tắt ngọn lửa còn tiến lại gần xoa khuôn mặt dính đầy tro của cậu.

"Đều tại anh cả, tôi đυ.c cả nửa ngày trời đấy."

Dư Xà dùng đuôi quấn lấy bàn tay đang sờ tới, trừng mắt liếc tên ngốc to xác này.

Doanh gỡ đuôi Dư Xà ra, cưng chiều xoa hai cái, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu sang một bên, cầm lấy cành cây mà cậu đυ.c nửa ngày, có chút không chắc chắn hỏi Dư Xà: "Cậu muốn thứ có thể hủy diệt mọi thứ đó sao?"

Dư Xà nghe thấy lời anh mô tả thì sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, hẳn là anh đang nói đến lửa.

Cậu gật đầu: "Đúng vậy, anh có cách không?"

Doanh có vẻ lo lắng, do dự một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Dư Xà, anh đưa tay về phía cành cây, chỉ thấy lòng bàn tay anh lóe lên tia điện, cành cây lập tức đen xì một mảng, tiếp theo là bùng cháy.

Dư Xà kinh hô một tiếng, hóa ra năng lực của Doanh là sấm sét, tuyệt thật, sau này không còn phải lo đánh lửa nữa, cậu vui vẻ nhận lấy cành cây đang cháy.

"Doanh, anh giỏi quá."

Doanh không hiểu tại sao con cái lại vui mừng đến vậy, năng lực của anh bị mọi người trong bộ lạc coi là không may, bởi vì thứ đi kèm sau tia sét sẽ hủy diệt mọi thứ, anh cũng chỉ biết sau một lần vô tình sử dụng, sau đó cả khu rừng đó đều đã biến mất.

Đối với năng lực có thể biến mọi thứ thành tro bụi, bản thân anh cũng có chút kiêng dè.

Sau lần đó, mọi người trong bộ lạc nhìn thấy anh đều tránh xa, ngay cả nhóm cha cũng không cho anh sử dụng nữa, đây là lần đầu tiên mà anh sử dụng kể từ sau lần đó, để lấy lòng con cái của mình.

Con cái không những không sợ hãi mà còn có vẻ rất vui mừng.

Dư Xà không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng Doanh, cậu vui vẻ nướng thịt, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được ăn đồ chín, mãi mới phát hiện ra tên ngốc to xác kia lại đang ngẩn người.

"Làm gì vậy Doanh, đây gọi là lửa, dùng lửa nướng một lúc thì thức ăn sẽ chín."

Cậu kẹp cành cây xiên thịt vào giá đã dựng sẵn trước đó, kéo Doanh lại, truyền bá kiến thức cho người nguyên thủy... Nhầm, ưng nguyên thủy này.

Doanh trông rất buồn rầu, anh nhìn khuôn mặt phấn khích của con cái, có chút do dự nói: "Nhưng, thứ này... lửa sẽ thiêu rụi cả khu rừng, mọi thứ đều không thể sống được."

Anh lo lắng nhìn ngọn lửa đang cháy, không biết một lúc nữa phải làm sao, anh không phải lo lắng điều gì khác, chỉ sợ một lúc nữa lửa cháy lớn thì anh và con cái đều không chạy thoát được.

Lửa lan rất nhanh, họ đã thử nhiều cách, dùng gỗ đè và gió thổi cũng chỉ khiến tốc độ hủy diệt nhanh hơn.

Anh còn kể lại những hậu quả khủng khϊếp này cho con cái, muốn nhân lúc lửa chưa lớn thì nhanh chóng chạy trốn, nhưng thấy con cái nghe xong lại cười một lúc lâu, anh có chút tức giận và cũng có chút tủi thân: "Điều tôi nói đều là sự thật mà."

Doanh không biết phải chứng minh thế nào cho con cái tin những gì mình nói.

Dư Xà cười đủ rồi thì lau nước mắt nơi khóe mắt, trước tiên lật miếng thịt lại, sau đó cân nhắc xem nên giải thích với Doanh thế nào về điều kiện cháy.

Cậu suy nghĩ một chút, trước tiên vẫn nên chứng minh cho anh thấy lửa có thể dập tắt được, cậu lại nhặt thêm một vài cành cây xung quanh, cầm một cành châm lửa trong đống lửa, sau đó giơ tay ngưng tụ một dòng nước, nước tưới vào lửa, rất nhanh sau đó lửa đã tắt.