Mặc dù băng mà Dư Xà ngưng tụ ra rất sắc bén và cứng rắn, nhưng dưới cái nắng mùa hè, băng tan rất nhanh, lúc Doanh quay lại, trong tay chỉ còn lại một cái cán. Cậu làm thêm một cái nữa, cuối cùng cũng có được vài tấm ván gỗ nguyên vẹn.
Vài ngày tiếp theo, Dư Xà miệt mài vẽ vời trên tấm ván, thỉnh thoảng vẽ sai một chỗ, cả tấm ván đó đều hỏng, phải vẽ lại một tấm mới, cành cây tất nhiên không tốt bằng bút thật, khi vẽ không còn ra vết còn phải nhờ Doanh đến nhóm lửa.
Trong thời gian đó còn có một trận mưa lớn, đêm đó mưa đến rất bất ngờ, Dư Xà bị tiếng mưa đánh thức, vội vàng gọi Doanh tỉnh dậy từ cơn ngủ say trong vòng tay mình, bảo anh nhanh chóng mang ván gỗ vào trong hang.
Kể từ khi Dư Xà đến khu rừng nguyên sinh, trời chưa từng đổ mưa, lúc đặt ván gỗ xuống cũng không để ý, mặc dù ván gỗ không sợ nước song lại sợ bị ẩm mốc, làm hỏng chữ viết ban đầu.
Lúc Doanh bị gọi dậy, người vẫn còn mơ màng, khi nghe Dư Xà gọi anh đi chuyển mấy tấm ván gỗ hỏng đó, cả người anh như muốn trào nước mắt nhưng anh lại không dám không đi, uể oải bị Dư Xà đuổi ra khỏi hang cây.
(Editor: Hahaha tội anh Doanh thê nô.)
Nước mưa lạnh giá rơi trên đôi cánh của Doanh, anh còn phải bảo vệ mấy tấm gỗ hỏng đó. Trên đường trở về, Doanh nghĩ, có nên lén vứt chúng đi không, mấy ngày nay, con cái chỉ lo bày biện mấy tấm gỗ hỏng này mà không để ý đến anh nữa, trời mưa to như thế mà lại gọi anh đi lấy mấy thứ đồ hỏng này.
Nếu... lén vứt đi, thì nói là bị nước mưa cuốn trôi mất?
Doanh dừng lại giữa không trung, chìm vào suy nghĩ.
Hay thôi vậy, con cái ngày nào cũng vất vả vẽ gì đó trên kia, nếu vứt đi, cậu sẽ buồn lắm.
Haiz! Ai bảo cậu là con cái của anh chứ, ngoài việc chiều theo cậu, anh còn có thể làm gì khác.
Doanh nghĩ ngợi, có chút nhớ nhung thân thể trơn nhẵn của con cái, anh vẩy nước trên cánh, tăng tốc bay về.
Dư Xà lo lắng nhìn ra cửa hang, bên ngoài tiếng sấm sét rất lớn, sao Doanh vẫn chưa về.
Lại qua một lúc, cửa hang vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, cậu nhớ đến con thú dữ lần trước, cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, không muốn chờ đợi thêm, cậu trượt xuống thân cây, đi tìm dọc theo hướng mà cậu nhớ. Chẳng qua cậu quên mất mình là một kẻ mù đường, cây cối trong rừng lại giống nhau, cậu chưa đi được bao lâu thì đã hoàn toàn lạc hướng.
Cậu hoang mang nhìn những cây cối giống nhau ở xung quanh, lúc này mới cảm thấy hoảng loạn, cậu không dám đi lung tung nữa, tìm một cái cây cao hơn rồi trèo lên.
Xem ra chỉ có thể trông chờ Doanh đến tìm cậu.
Xung quanh tiếng mưa rơi tí tách, cùng với tiếng sấm sét đáng sợ trên bầu trời, tia chớp lóe lên, làm cho cành cây trông như những con quỷ trèo ra từ địa ngục, giương nanh múa vuốt.
Dư Xà ôm đuôi mình như ôm chặt đôi chân co lại, cậu không nên tự mình chạy ra ngoài, cậu thật ngốc, không biết Doanh có còn tìm được cậu không.
Trong nỗi sợ hãi, cơn buồn ngủ dần kéo đến, cậu không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Bên kia, Doanh trở về hang cây, phát hiện không thấy Dư Xà đâu thì đuổi theo ra ngoài tìm, cơn mưa lớn đã xóa đi nhiều dấu vết, Dư Xà lại nhỏ bé, cả một đêm không thấy bóng dáng.
Dư Xà không giống như bị bắt đi, trong hang không có dấu vết đánh nhau, vậy là cậu tự đi ra ngoài, nhưng trời mưa to như vậy, cậu chạy ra ngoài làm gì.
Doanh rất khó hiểu, Dư Xà không thể đi quá xa, hẳn là ở gần đây, nơi này không thấy có con thú dữ nào hung dữ, anh không lo lắng lắm cho sự an toàn của cậu. Chỉ là qua một đêm, anh sợ cậu đói, con cái lại yếu đuối như vậy, không biết tự đi săn, anh phải nhanh chóng tìm ra cậu.
Cơn mưa kéo dài cả đêm vẫn chưa tạnh, nhưng đã nhỏ hơn so với ban đêm.
Giấc ngủ này, Dư Xà ngủ khá thoải mái, cậu vươn vai ngồi dậy, nhìn thấy nơi xa lạ, mới nhớ ra mình đã bị lạc, tâm trạng lại buồn bã thêm vài phần.
Trời đã sáng, cậu nghĩ mình sẽ đi xuống xem sao, biết đâu lại tìm được đường về.