Chương 17: Kế hoạch xây “tổ”

Anh thực sự đã bị Dư Xà dọa sợ, không dám rời đi quá lâu, vì vậy hành động rất nhanh, không lâu sau đã bắt được một con gà rừng quay về, anh nhớ Dư Xà thích ăn thịt loại động vật này.

Hai người ngồi bên đống lửa vừa nhóm, Doanh chủ động đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt, Dư Xà nhớ đến thứ đen như than mà cậu thấy trong mơ, da đầu tê dại.

Cậu nghĩ lại vẫn nên hướng dẫn cho Doanh một lần, Doanh học rất nghiêm túc, mắt không rời khỏi đống lửa.

Hai người ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế qua mấy ngày. Chỉ có điều mỗi đêm, Doanh luôn tỉnh dậy vài lần, anh còn sợ làm cậu tỉnh giấc, cẩn thận sờ ngực cậu xem tim còn đập không, xác nhận cậu còn sống hay không.

Dư Xà có chút chua xót, anh giày vò hết lần này đến lần khác, làm cậu tỉnh giấc nhưng cậu cũng giả vờ như không biết.

Qua một thời gian, cơ thể đã gần như hồi phục, Dư Xà cũng không muốn ngủ trong hang cây nữa nên cân nhắc đến việc xây nhà, sáng hôm đó sau khi ăn xong, Doanh biến trở lại thú hình cõng cậu đi tìm nơi thích hợp làm nhà.

Cuối cùng khi mặt trời sắp lặn, họ tìm thấy hai cái cây siêu to kế bên nhau, cánh hoa màu hồng rơi lả tả, Dư Xà lập tức quyết định là hai cây này.

Cây cối trong rừng nguyên sinh vốn đã cực kỳ to lớn, trong đó hai cái cây này là chắc khỏe nhất, chúng mọc gần nguồn nước, sau này lấy nước cũng rất thuận tiện, hai cây còn ở rất gần nhau.

Dư Xà nhìn xuống từ không trung ở trên lưng Doanh, có thể xây một cây cầu bắt ngang giữa hai cái cây, như vậy thì có thể xây lên hai ngôi nhà, cậu và Doanh ở mỗi người một bên.

Sau khi xác định được nơi xây nhà, Dư Xà nghĩ bước tiếp theo là vẽ bản thiết kế kiến trúc, cậu lướt video thì học được chút ít, không biết có được không, nhưng chỉ có hai cây này, cậu phải lập kế hoạch thật tốt, nhưng không có bút với giấy thì vẽ thế nào, chẳng lẽ dùng cành cây chọc trên mặt đất, như vậy quá dễ bị hư hỏng, có con vật nào đi qua là sẽ dẫm nát mất, cậu vẫn phải nghĩ cách khác.

"Doanh, dừng lại trên cây đi."

Bút thì... dùng cành cây đốt cháy có được không nhỉ, còn giấy thì sao ta?

"Doanh, anh đi hái vài chiếc lá lớn." Cậu sai bảo Doanh mà không hề ngượng ngùng.

Doanh nghi hoặc rời đi, con cái luôn có những hành động mà anh khó hiểu, nhưng không cản trở việc anh nghe lời cậu.

Doanh đi rất nhanh, không lâu sau đã mang về vài chiếc lá cây to.

Dư Xà nắm lấy móng vuốt của Doanh, để anh đưa mình trở lại mặt đất, nhặt một cành cây vừa to vừa nhỏ, đưa đến trước mặt Doanh.

Giây tiếp theo, cành cây bốc cháy, bây giờ cậu và Doanh đã rất ăn ý, có những lời không cần nói ra, chỉ cần cậu hành động gì đó là Doanh đã hiểu.

Dư Xà dùng nước dập lửa, nhìn khuôn mặt điển trai đầy nghi vấn, trong lòng chậc một tiếng, cái bật lửa hình người đẹp trai như vậy, chỉ có công chúa... phỉ! hoàng tử Xà cậu mới có thể sở hữu.

Chọc cành cây vào lá đúng như dự đoán là để lại vết, chỉ có điều lá quá non, chỉ cần dùng một chút lực là rách.

Ném cành cây sang một bên, xem ra lá không dùng được.

Cậu dựa vào thân cây nhớ lại cách làm giấy, linh quang lóe lên, giấy được làm từ cây, mặc dù không thể làm giấy ngay lập tức nhưng cây thì có mà. Cây ở đây to như vậy, chặt vài cành cây làm thành ván gỗ không phải là được rồi sao.

Nói là làm, cậu suy nghĩ một chút, ngưng tụ ra một chiếc rìu băng từ không khí, cậu luyện tập năng lực của mình mỗi ngày nên đã tiến bộ rất nhiều, độ cứng của băng này thậm chí có thể chặt đứt xương động vật, chặt vài cành cây hoàn toàn là chuyện nhỏ.

Cậu ném rìu cho Doanh, dặn anh chặt vài cành cây, sau đó “kông túa Xà” chọn một nơi râm mát... Để ở.

Để ở... nhưng cũng không hoàn toàn là để ở, trong đầu cậu nhớ lại những ngôi nhà trên cây mình đã từng xem, suy nghĩ xem nên xây dựng như thế nào. Cậu rất hứng thú với việc này, tự tay xây nhà, nghĩ đến thôi đã thấy rất có thành tựu.

Doanh dùng cơ thể biến thành người của mình kéo những cành cây khổng lồ, giống như một người bình thường kéo một chiếc xe tải, trông rất buồn cười.