Cậu nhai thức ăn trong miệng một cách máy móc, rõ ràng là món ăn đầy đủ gia vị, ngon hơn thịt nướng như gỗ trong rừng nguyên sinh gấp nhiều lần, nhưng cậu lại thấy chẳng có gì thú vị, lại nhét thêm vài miếng nữa vào miệng, cuối cùng dạ dày cũng phản bội lại mệnh lệnh của não.
Tiếng nôn ọe của Dư Xà truyền đến từ nhà vệ sinh, kéo dài một lúc, theo tiếng nước xả, mọi thứ lại trở về bình yên.
Bữa cơm này không ăn nổi nữa, Dư Xà cũng không cố làm khó cơ thể mình nữa, nhìn thời gian thấy đã gần đến lúc, cậu mặc quần áo và mang theo luận văn ra ngoài.
Nộp luận văn cho thầy hướng dẫn cũng coi như xong một chuyện, cậu đi trên phố xá đông đúc, vẫn là dòng người ồn ào náo nhiệt như thế, cậu vẫn không có chút cảm giác thân thuộc nào.
Cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ không biết đi đến đâu, lúc hoàm hồn lại thì lại là nơi xa lạ, may mà bên kia đường có trạm tàu điện ngầm, tìm được tàu điện ngầm là có thể về nhà.
Có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh nên hai bên đường cũng chẳng có mấy người, cậu một mình đứng ở lề đường chờ đèn đỏ, đèn đỏ này cực kỳ lâu, đến tận hai phút, cậu chưa từng thấy bao giờ.
Cuối cùng con số cũng nhảy thành 1, sau khi chuyển sang màu xanh, cậu liền đi sang đường bên kia, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng hét của đám đông.
Cậu có chút khó hiểu, họ đang hét cái gì vậy? Ôi, lạ nhỉ, sao mình lại không đi được nữa rồi.
Tiếng ngã xuống đất vang lên cái "bịch", Dư Xà nhìn lên bầu trời có phần u ám hôm nay.
Ái chà, hóa ra là cậu bị xe đâm rồi, để cậu nghĩ xem là ai thuê đến nào, đứa em cùng mẹ khác cha hay người chị cùng cha khác mẹ, hay là, chúng liên thủ với nhau? Nhưng câu hỏi này e là chẳng ai trả lời được cho cậu.
Ý thức của Dư Xà dần mơ hồ, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nghĩ, có lẽ ngay từ đầu làm một con rắn trong rừng nguyên sinh cũng chẳng có gì không tốt.
Cậu không biết mình đã lang thang trong hỗn độn bao lâu, đường hoàng tuyền dài như vậy sao?
Aiz thế này phiền quá, cậu đã chết rồi mà cứ chọc vào miệng cậu mãi, phì! Trong miệng mình có thứ gì thế, đắng chết đi được!
Dư Xà không nhịn được mà cắn vào vật dài đút vào miệng mình, vật dài kia như không hề nhúc nhích, cậu thè lưỡi liếʍ thử, sau đó lại cắn thêm hai cái.
Ừm, hình như là ngón tay, sao cậu lại đói thế này, có vẻ là chưa chết hẳn? Như nhận ra điều gì đó, cậu cố sức mở mắt ra, không ngoài dự đoán, cậu thấy Doanh đang đờ đẫn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Doanh, cậu há miệng nhưng không thể thốt ra lời nào để diễn tả sự phức tạp trong lòng mình, hóa ra những gì cậu nhìn thấy trong mơ đều là sự thật, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi cậu không còn thở nữa, dáng người Doanh từ một người mẫu tạp chí đẹp trai, giờ đây đã trở thành một gã ăn mày gầy gò, như thể đã lang thang rất lâu rồi.
Gò má anh gầy hóp, đôi mắt ưng sắc bén ấy giờ cũng trở nên vô hồn, miệng thì nứt nẻ, cả người gầy trơ xương.
Dư Xà nhìn thấy Doanh như vậy, trong lòng vừa đau lòng vừa vui sướиɠ không thể nói nên lời, hóa ra có một người quan tâm đến cậu đến thế, dựa dẫm vào cậu đến vậy.
Cậu nhớ lại một đoạn video mình đã xem vào một buổi tối nọ: Với bạn đời của mình, ưng đối chung thủy tuyệt đối từ đầu đến cuối, nếu nửa kia của nó chẳng may gặp nguy hiểm, nó sẽ không tiếc mạng sống để cứu. Giữa chúng sẽ không bao giờ xuất hiện kẻ thứ ba, ngay cả khi mất đi nửa kia, con ưng còn lại cũng sẽ không ăn không uống, cho đến khi tự đói chết, không muốn sống một mình trên thế giới này.
Dư Xà không thể nói rõ tâm trạng phức tạp của mình lúc này, Doanh coi cậu là bạn đời sao? Cậu phải giải thích với anh như thế nào đây, cả hai đều là nam mà?
Thôi bỏ đi, sau này rồi nói.
Đã nửa ngày rồi, sao tên ngốc này vẫn không nhúc nhích thế kia.
"Sao lại ngẩn người ra thế, tôi đói đến mức không còn sức nữa rồi, mau đi tìm đồ ăn cho tôi."
Dư Xà thành thạo vung đuôi quất vào mặt Doanh đang ngẩn người, cái bộ dạng ngốc nghếch này.