Chương 14: Mộng xà

Cậu trả lời một câu "Được", rồi đặt điện thoại xuống, lên giường ngủ. Dạo gần đây cậu ngủ ngày càng sớm, vì trong mơ có Doanh, giấc mơ này bắt đầu từ hôm kia.

Trong mơ, cậu thấy Doanh cẩn thận rửa sạch khe vảy của mình, rồi ngồi bên cạnh nhìn cậu mãi, chỉ là tận đến khi mặt trời lặn cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Doanh đành biến về hình thú, túm lấy cậu đưa lên cây, rồi lại biến về hình người ôm cậu vào lòng, còn... còn liếʍ môi cậu một cái, sau đó mới nhắm mắt ngủ.

Giấc mơ đó chỉ xuất hiện một lần, hôm qua thì không, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cậu vẫn muốn thử xem sao.

Trong lòng có sự mong đợi, cậu ngủ nhanh hơn bình thường, may mắn là lại mơ thấy, không biết đã ra khỏi nước bao nhiêu ngày, xung quanh hơi tối, cậu rất quen thuộc với độ sáng như thế này, hẳn là đang ở trong hang cây, thân rắn của cậu cũng ở đây, nhưng không thấy Doanh đâu, có lẽ anh đã đi săn rồi.

Khoảng một lúc sau, Doanh mới mang con mồi vào, cậu thấy Doanh ném con mồi sang một bên, sau đó đi đến bên cạnh thân rắn của cậu, dường như định đưa móng vuốt ra chạm vào nhưng rồi như nhớ ra gì đó, đưa ra đến nửa chừng thì dừng lại, rồi biến về hình người, lúc này mới yên tâm đưa tay ôm lấy thân rắn của cậu.

Doanh dùng tay ấn vào vị trí ngực của cậu, mãi không cử động, cậu có chút hoảng loạn, sau đó anh cúi xuống áp mặt vào, tiếp đó lại áp lên mặt cậu một lúc, rồi không biết làm sao mà lắc lắc cơ thể cậu, nghịch cái đuôi của cậu, gọi tên cậu, giày vò hồi lâu mới dừng lại, ngồi ngẩn ngơ bên cạnh cậu.

Dư Xà đã hiểu, chắc là cậu không còn thở và tim không còn đập nữa.

Doanh quấn đuôi của cậu quanh người mình hết lần này đến lần khác, nhưng vì không còn sức nên cứ rơi xuống, anh như phát điên mà hôn lên cơ thể cậu, sau đó mệt lả rồi cứ ôm cậu như vậy, ngồi bất động cả một ngày.

Cậu đưa tay vuốt ve cái đầu to đùng của thằng ngốc này, đúng là Doanh không khóc, nhưng hơi thở toát ra từ người anh còn khiến người ta đau lòng hơn cả tiếng khóc.

Nhưng đột nhiên Doanh buông “cơ thể cậu” xuống, đứng dậy, đi thẳng đến bên “Dư Xà”, Dư Xà thấy trong lòng hơi căng thẳng, chẳng lẽ anh phát hiện ra mình rồi sao?

Nhưng thấy anh chỉ dừng lại bên cạnh cậu, trong tâm trạng có phần thấp thỏm của Dư Xà, anh xé xác con mồi bên cạnh cậu, xé ra mấy miếng thịt.

Hóa ra là vì cậu đứng cạnh con mồi, Dư Xà không biết nên thất vọng hay may mắn nữa.

Xé thịt xong, Doanh không ăn, mà chạy ra ngoài.

Dư Xà khó hiểu nhìn theo hướng anh rời đi, anh đi đâu vậy?

Sự nghi ngờ của cậu không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc Doanh đã quay lại, bước chân có phần vội vã, chạy đến gần Dư Xà, cậu mới phát hiện mặt mũi và người anh đều có một mảng trắng một mảng đen, nhìn kỹ còn có vài vết phồng rộp.

Chỉ thấy anh cẩn thận lấy một cục đen như than từ cành cây trên tay xuống, còn thổi thổi, xé một miếng nhỏ, nhét vào miệng Dư Xà.

Trên mặt anh còn nở nụ cười ngốc nghếch: "Dư Xà, tôi biết làm thịt chín rồi, em ăn rồi tỉnh lại nhé, đừng giận nữa, tôi nghe lời em hết."

Trái tim Dư Xà đột nhiên như bị vật nặng đập vào, có chút đau nhói, không hiểu sao hốc mắt cậu hơi cay, tên ngốc này, chết rồi ăn miếng thịt chín là sống lại được à, chẳng lẽ là thịt Đường Tăng sao?

Cho dù là thịt Đường Tăng thì nướng thành than đen như thế này, chắc cũng không có tác dụng gì đâu.

Doanh nắm lấy chóp đuôi Dư Xà xoa bóp, nhưng không như tưởng tượng, Dư Xà không vung đuôi đánh anh, khóe miệng đang mong đợi của anh cũng từ từ cụp xuống.

Những ngày sau đó, Doanh đều lặp lại chuyện ngày hôm đó, nếu không phải ánh mắt Doanh ngày càng ảm đạm, Dư Xà còn tưởng vẫn luôn là ngày hôm đó.

Cậu có chút không đành lòng nhìn tiếp nữa, có vẻ như ông trời cũng nghe thấy lời cầu xin của cậu, đồng hồ báo thức reo lên.

Giấc ngủ này ngủ mà như không, cậu nhìn vào gương rửa mặt, thấy hốc mắt mình thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt, giống như thư sinh bị hút hết tinh khí trong tiểu thuyết ma quái.