Ưm… Kỳ lạ, sao hôm nay nắng gắt quá vậy, rõ ràng trước khi đi ngủ mình đã kéo rèm lại rồi mà, sao trời lại nắng như vậy?
Dư Xà bàng hoàng, muốn giơ tay lên che nắng.
“Cái đệch, tay mình đâu????”
Cố gắng hồi lâu, hắn phát hiện mình không nhấc nổi tay, tựa hồ không có cảm giác được tay, hắn sợ hãi mở mắt ra.
Cậu cố gắng hồi lâu, lại phát hiện không thể nào nhấc tay lên được, cảm giác dường như… Không có tay (′⊙w⊙) . Dư Xà lập tức sợ đến mức mở mắt ra.
Vãi… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình còn chưa tỉnh ngủ à?
Trước mặt tựa hồ có... một thân cây, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, tại sao lại là một tán cây ngược?
Sau một hồi choáng váng, cậu mới nhận ra mình đang nằm lộn ngược, cậu cố gắng ngẩng đầu lên lần nữa nhưng lần này lại dễ dàng đến không ngờ.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là cây cối rậm rạp, kiểm tra bằng mắt thường đường kính, cây nhỏ nhất chắc phải dài hơn chục mét, trên bầu trời treo một vầng mặt trời to lớn, thỉnh thoảng lại có vài con côn trùng kêu ríu rít.
Dư Xà có chút bối rối, nơi này là ở đâu?
“Đệch! Chuyện méo gì vậy? Chắc chắn là mình chưa tỉnh ngủ rồi.” Du Xa dùng răng ấn vào lưỡi, đau đến mức suýt chảy nước mắt.
Cậu cố hỏi xem có ai ở đó không, nhưng… Thứ phát ra chỉ là một tiếng “Shh”.
Dư Xà sững người, trong ấn tượng của cậu chỉ có một sinh vật có thể tạo ra được âm thanh như vậy thôi, cậu cảm thấy buồn cười vì điều mà cậu nghĩ rất có thể là sự thật.
Lại một lúc sau, giống như vừa làm ra quyết định quan trọng nào đó, cậu chậm rãi di chuyển vị trí của chân trước mặt… Dư Xà nheo một mắt, thử nhìn xem, quả nhiên thấy được… Một cái đuôi rắn.
Cậu cảm thấy mình nhất định đang gặp ác mộng rồi, điên cuồng đập đầu vào thân cây và tự tát mình một cái thật mạnh... Nhưng vô ích.
Cậu nằm ngây người trên cây, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng phải thừa nhận rằng mình, người vừa ngủ trên giường nệm lò xo một giây trước, hiện giờ đã biến thành một con rắn trong rừng nguyên sinh!
Hơn nữa còn là một con rắn nhỏ và xấu xí! !
Má nó, đều tại tên Xà này, giờ thì hay rồi, cậu thật sự biến thành một con rắn luôn rồi.
Dư Xà đột nhiên cảm thấy cuộc sống không có ánh sáng nữa, thà nhảy từ trên cây xuống ngã chết luôn cho rồi đi. Nghĩ như vậy, cậu cố gắng leo lên mép cây, lắc lắc người nhưng cậu không hề nhúc nhích.
Mẹ kiếp, con rắn này ngay cả muốn đi cũng không đi được là sao?
Muốn chết cùng không chết được, chẳng lẽ cứ ở trên tán cây chờ chết đói hay gì? Hay là đợi thú dữ đi ngang rồi ngoạm một phát? Trong đầu Dư Xà tưởng tượng 8891 kiểu chết của bản thân, má nó, kiểu éo nào cũng đau đớn hết là sao hả? Cuối cùng cậu quyết định chọn tự mình ngã chết, ít nhất… Cậu sẽ được chết nhanh chóng.