Chương 7

Giang Ứng Liên thấy Thái tử nhìn mình, bèn cúi người hành lễ với Thái tử, móc từ cổ tay áo ra một lọ thuốc.

Nội thị chạy chậm đến nhận lấy rồi dâng lên, Thái tử không nhận mà hơi nâng mắt nhìn về phía Giang Ứng Liên, trong mắt là vẻ dò xét: “Sao ngươi lại mang theo loại thuốc này bên người?”

[ “Sắc mặt Giang Ứng Liên tái nhợt, như đóa hoa của dây tơ hồng, hình như hơi ấm ức nói: “Từ nhỏ ta đã mắc bệnh tim.”

Thái tử nghe thế có hơi kinh ngạc, trong lòng lại hiện lên một chút nghi ngờ, trong đầu có thứ gì đó chợt lóe qua, nhưng đối diện với đôi mắt đen nhánh của nàng, lại dường như cái gì cũng không nhớ.” ]

Thẩm Tương Nghi chen trong đám người đứng xem thở dài.

Trong lúc này đầu nàng lại nhảy ra đoạn truyện gốc lỗi thời.

Nàng muốn nói, đã là lúc nguy cấp thế này rồi có thể đừng đột nhiên miêu tả vẻ mặt, thần thái được không vậy?

Còn nữa nha, thái tử đừng đứng nhìn Giang Ứng Liên nữa!

Mau nhìn cô mẫu của ngươi sắp tắt thở rồi nè!

Nói thêm hai câu nữa đừng nói là bảo tâm hoàn, cho dù là tiên đan của Thái Thượng Lão Quân cũng không cứu nổi đâu!

Chỉ thấy sau khi nội thị thử thuốc thì đút trưởng công chúa ăn, không đến nửa nén hương quả nhiên sắc mặt của trưởng công chúa dịu hơn rất nhiều.

Thái tử thấy cảnh này lông mày giãn ra, sắc mặt dịu đi. Chỉ là nhìn Giang Ứng Liên thêm vài lần, đối với phỏng đoán hoài nghi vừa rồi của bản thân không khỏi có chút áy náy: “Là cô hơi nóng nảy, người đâu, Giang tiểu thư đưa thuốc có công, ban thưởng.”

Nói xong, Thái tử lại liếc Giang Ứng Liên một cái rồi đưa trưởng công chúa vào trong phòng.

Giang Ứng Liên đứng tại chỗ, lấy khăn tay lau lau khóe mắt, cắn cắn môi. Quả nhiên là vẻ nhu nhược đáng thương, đám nữ quyến sôi nổi tiến đến an ủi khuyên giải.

Đương nhiên một màn này cũng dấy lên tin đồn và một số nghi ngờ: “Kỳ lạ.” Tiểu tỷ muội lẩm bẩm nói: “Mấy ngày trước ta còn thấy nàng ở bãi cầu đánh mã cầu mà, chỗ nào giống bị bệnh tim chứ.”

Nghe được lời này, Thẩm Tương Nghi sửng sốt, hỏi lại: “Ngươi xác định là Giang tiểu thư?”

Tiểu tỷ muội oán trách: “Còn phải hỏi, đại cữu của ta mở trại nuôi ngựa ở thôn trang phía thành bắc, hôm đó ta đến nhà của người chơi chính mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao?”



Thẩm Tương Nghi sửng sốt, trong lòng nghi hoặc.

Nàng lại ngẫm lại nội dung trong tiểu thuyết, quả thật nữ chính không bị bệnh tim, nhưng nếu cơ thể nàng ta không có bệnh thì sao lại mang bảo tâm hoàn theo bên người?

Trong lúc suy tư, Thẩm Tương Nghi cảm thấy một ánh mắt đến từ bóng dáng ai đó không gây chú ý lắm ở bên cạnh Thái tử.

Ánh nến mờ nhạt kéo ra rất nhiều bóng người dài dài, nhìn không rõ. Chỉ là dường như trong lúc lơ đãng đã đối mắt với ai đó.

Không biết là do màu máu vừa rồi làm mờ mắt hay là ánh sáng của đèn Trường Minh chói mắt, tim nàng đập thình thịch.

Một trận ám sát khiến cho xuân yến của trưởng công chúa qua loa kết thúc.

Các nữ quyến khắc trước còn ngâm thơ vẽ tranh, khắc sau đã châu hoa trâm anh rơi vãi đầy đất. Trong mớ hỗn độn nào còn nửa phần phong hoa tuyết nguyệt, sau khi tra xong một đám người được người hầu dìu lau nước mắt đi ra ngoài.

Nhìn thấy những khối thi thể kia, sợ là đêm nay có không ít người mơ thấy ác mộng.

Thẩm Tương Nghi cũng theo đám người ra ngoài, nàng ngồi trên xe ngựa của Thẩm gia về phủ. Xe ngựa chậm rãi lăn qua đường lát đá, đi phía trước từ ngoài phố phủ công chúa chạy vào hẻm phố đông. Chợ đêm bên Châu Kiều đương lúc náo nhiệt, bên tai toàn tiếng thét ra sức rao hàng.

Chờ tiến vào ngõ nhỏ ở phố Phiên Ngung, bốn phía mới yên lặng, lúc cách nhà còn một con phố bánh xe từ từ ngừng lại.

Thẩm Tương Nghi cách màn xe mơ hồ nhìn thấy ở không xa có một bóng người.

Cách rất xa người nọ cong eo chắp tay nói: “Trong xe là Thẩm cô nương?”

Thẩm Tương Nghi khẽ nhíu mày: “Là ta, các hạ là ai?”

Người nọ không ngẩng đầu lên nói: “Tiểu nhân là gia nô của Bùi phủ, sợ ngài hôm nay bị kinh sợ nên Bùi đại nhân cố ý tặng ngài chén thuốc an thần.”

Dứt lời hộp bát bảo từ bên ngoài được dâng vào. Thẩm Tương Nghi cúi đầu cầm được cái hộp nặng trĩu kia, trong lòng được cưng mà sợ, ông trời đổ mưa đỏ à, Bùi Nhị tặng đồ cho nàng?

Chắc không phải vì nàng tính cho hắn một quẻ nói số mệnh không có con chứ.

Nàng hơi căng thẳng gặng hỏi bóng người gầy gò nhưng lão luyện kia: “Cái kia… Đại nhân nhà các ngươi... Còn giải thích gì không?”



Chỉ nghe thấy người nọ có quy củ đáp: “Đại nhân nói mùng năm đầu tháng chùa Phật Quốc có hội, giảng giải Phật pháp, tiểu thư có thể đi nghe nhiều một chút, yên ổn cõi lòng.”

Thẩm Tương Nghi còn chưa kịp hỏi thêm cái gì, gia nô đã lặng lẽ rời đi như lúc xuất hiện.

Phu canh gánh nước bước thấp bước cao từ bên cạnh đi qua, chậm rãi đi sâu vào ngõ nhỏ, tiếng thùng nước lắc lư truyền đến phương xa, đêm khuya vắng lặng không sót lại tiếng nào.

Nàng mở hộp, mùi thuốc hơi chua xót tràn ngập nơi đầu mũi.

Mới mở gói thuốc bên trên lại phát hiện bên dưới còn một tầng. Nhẹ nhàng mở tầng dưới ra, vậy mà lại là điểm tâm các màu, bánh ít trần, bánh phù dung, bánh bao gạo nếp... Vẫn còn ấm.

Nàng có hơi kinh ngạc, Bùi Nhị này thật ra là người rất thú vị, như thể có Thất khiếu linh lung tâm vậy, sao hắn lại biết nàng sợ đắng, đưa thuốc còn chưa nói sao còn đưa cả cái này.

Thẩm Tương Nghi nghĩ, nâng tay lên cầm một miếng bánh xốp giòn cho vào miệng, có ngọt ngào, có mềm mại, hương lúa mạch tan ra giữa hàm răng, không khô không ngấy, dư vị kéo dài.

Sự thật chứng minh, Bùi Vấn An này tuyệt đối không phải người bình dị gần gũi, nhưng lại rất am hiểu cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn thận.

Loại người này phàm là hắn muốn khiến người ta thích, người khác nghĩ có thể dễ dàng từ chối hắn, vậy đúng là có chút khó khăn.

Mùng năm đầu tháng, chùa Phật Quốc.

Thẩm Tương Nghi ôm hộp, thầm nhắc lại trong lòng một lần.

Đây là Bùi Nhị muốn hẹn gặp riêng nàng đó.

Không đúng... Chờ chút.

Thời gian địa điểm thế này, sao lại quen thế.

Thẩm Tương Nghi suy tư, chợt vỗ đùi.

Không hay!

Trong sách nói nữ chính Giang Ứng Liên và Bùi Nhị lần đầu gặp chẳng phải là mùng năm đầu tháng ở chùa Phật Quốc à?