Chương 10

Thẩm Tương Nghi cảm thấy nàng đang tự đào hố cho mình, mà còn phải nhắm mắt nhảy vào trong.

“Hay là cô nương... quen tính toán?”

“Không, không, thế này là được.”

Nàng hồi tưởng dáng vẻ phương sĩ trên chợ kia, căng da đầu thử đưa tay vào lòng bàn tay Bùi Vấn An.

Bùi Nhị cụp mắt xuống nhìn đầu ngón tay nàng xẹt qua lòng bàn tay, như có như không đặt lên, tay lần lượt chuyển động, nhẹ nhàng vuốt ve theo vân lòng bàn tay, ngón tay hắn hơi lạnh, ngón tay nàng lại ấm áp. Đan vào nhau mang theo cảm giác ngứa ngáy.

Nơi xa truyền đến chút tiếng mõ, nhà Phật giảng lục căn thanh tịnh, tiếng lộp bộp như gõ vào trống gỗ.

Thẩm Tương Nghi mắt nhìn mắt, tim nhìn tim, nhưng ánh mắt kia cứ lơ lửng ở nơi không nên lơ lửng.

Người trước mắt tay vừa dài vừa thẳng, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn như bạch ngọc thượng đẳng. Nhiều năm cầm bút nên trong lòng bàn tay có vết chai mỏng.

A, ngươi đừng nói, đây là tay Thủ phụ tương lai đó, cảm giác sờ lên không giống người thường, cảm xúc không mềm không cứng, khô ráo ấm áp. Thẩm Tương Nghi không khỏi xoa thêm vài vòng.

Đối với số mệnh này, vân tay của Bùi Nhị có thể thấy rõ, chạy dài không ngừng. Nếu chỉ tay có thể nhìn ra vận mệnh con người. Vậy chỉ tay của Bùi Nhị thì như nào cũng phải con cháu đầy đàn, giàu sang sung túc, sống thọ làm chủ.

Nhưng ngẫm lại kết cục của hắn trong sách, không khỏi khiến người ta thổn thức.

Bùi Vấn An thấy đầu ngón tay nàng đảo quanh lòng bàn tay hắn, mà vẻ mặt cũng chợt vui chợt buồn, nắng mưa thất thường, không khỏi nhíu mày:

“Thẩm cô nương?”

“Khụ khụ, cái đó...”

Thẩm Tương Nghi lưu luyến không rời mà buông tay hắn ra, cũng thanh tẩy những suy nghĩ lung tung này đi, hắng giọng, ngẩng đầu vẻ mặt đứng đắn nói: “Bùi đại nhân, thoạt nhìn ngài là người có mệnh sống lâu trăm tuổi.”

Tiền đề là chỉ cần ngươi không gặp Giang Ứng Liên.

“Còn gì nữa?”



Bùi Nhị cụp mi, ngoài cửa sổ từng trận gió núi thổi tới khẽ lung lay sợi tóc.

Thẩm Tương Nghi ra vẻ thần bí nói: “Thời gian tới đây không nên đi xa, đặc biệt không được tới phía nam.”

Bùi Vấn An nâng mi, ánh mắt kia cảm xúc không hề thay đổi, giống như tượng đá trong Phật đường: “Cụ thể thêm chút.”

Thẩm Tương Nghi ra vẻ trầm tư thêm một chốc, tính ra vị trí rồi chớp chớp mắt nói: “Thọ Châu.”

Căn cứ theo trong sách viết, hành trình đi Thọ Châu lần này của Bùi Nhị trên danh nghĩa là mang lương thực đi cứu tế, kỳ thật là vì quét sạch giặc cỏ phản loạn ngoài thành Thọ Châu.

Nhưng ai ngờ thái thú của Thọ Châu đã rắn chuột một ổ với bọn cướp từ lâu, tự triệu tập quân đội, thế mà lại có ý làm phản.

Vì thế nửa đêm thái thú Thọ Châu phái người ám sát Bùi Nhị, tuy rằng trong sách chỉ viết cuối cùng Bùi Nhị trấn áp được phản loạn, nhưng không viết tỉ mỉ quá trình.

Nhưng ngẫm lại cũng biết, tình huống nguy hiểm như thế, chắc chắn Bùi Nhị cũng gặp một trận ác chiến.

Thế cho nên sau khi Bùi Nhị hồi kinh bệnh tình nguy kịch, suýt nữa thành phế nhân, ốm đau nửa năm mới khỏi.

Tuổi xuân tươi đẹp lại gặp phải chuyện này, việc này là đả kích rất lớn đối với Bùi Nhị.

Kể từ khi đó tính tình Bùi Nhị cũng hắc hóa, trở nên tăm tối đi.

Mà trong nửa năm này, hắn trùng hợp gặp lại Giang Ứng Liên bên cạnh Thái tử, hai người sớm chiều ở chung một lần là không thể quay đầu.

Hôm qua lúc Thẩm Tương Nghi suy nghĩ đối sách đã nghĩ, nếu đời này Bùi Nhị không đi Thọ Châu thì sẽ không bị thương.

Liệu có phải những việc sau đó cũng khác đi?

Trong lúc nàng suy tư, Bùi Vấn An chú tâm nhìn nàng một lát: “Cô nương là nói...”

Một ít mưa bụi từ ngoài cửa sổ bay vào, một tiếng sấm sét vang lên.

Thẩm Tương Nghi nhìn đôi mắt hắn gằn từng chữ: “Bùi đại nhân, Thọ Châu muốn phản.”



Nghe thấy lời này thần sắc Bùi Vấn An lạnh đi: “Việc này cô chắc chắn chứ?”

Thẩm Tương Nghi gật gật đầu, chuyện tạo phản này nàng cũng không thể nói bậy, làm không tốt thì cả nhà đều vào bãi tha ma.

“Vô cùng chắc chắn.”

Bùi Nhị liếc nàng một cái, từ đệm hương bồ đứng dậy, khoanh tay ở trong phòng đi hai bước, nơi xa sắc núi mênh mang, càng tôn lên thân hình cao ráo của hắn, hắn quay lưng nói với nàng: “Quẻ tượng của cô nương chuẩn xác như thế, vậy chuyện khác thì sao, cô nương đều có thể tính ra sao?”

Sợ Bùi Nhị hỏi đến góc chết trong tiểu thuyết, nàng lại không phải có thể bói toán đoán số thật, bịa cũng không bịa nổi.

Thẩm Tương Nghi sắc mặt biến đổi, hự nửa ngày, khó xử nói: “Này… Quẻ này của ta có hạn chế nhất định, chỉ có thể nhìn thấy chuyện riêng, hơn nữa tương lai thay đổi cũng không thể tính được, hết thảy, hết thảy đều là ý trời.”

“Ý trời?”

Bùi Nhị nhắc lại hai chữ nàng vừa nói, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ như suy nghĩ cái gì.

“Đúng vậy, ý trời.”

Điểm này thật ra Thẩm Tương Nghi không nói dối, cũng không phải ý trời khiến nàng đọc quyển sách kia à?

Nàng nhìn lại đến nói cho Bùi Nhị, thay đổi vận mệnh của hắn, đây cũng coi như do ông trời chỉ dẫn.

Bùi Nhị đứng lên, khoanh tay ở trong phòng đi hai bước, quay đầu lại hỏi: “Nếu ta không đi không được thì sao?”

Chậc, Bùi Nhị này không hổ là kẻ mạnh mẽ.

Thẩm Tương Nghi do dự, nhìn hắn nói: “Cái đó... Bùi đại nhân, ngài còn trẻ tuổi, tiền đồ vô biên, hà tất phải dấn thân vào nơi hiểm nguy chứ?”

Thẩm Tương Nghi không nghĩ ra, cho dù Bùi Nhị không đi Thọ Châu, lấy bối cảnh gia thế của hắn, thông minh thạo đời, hắn ở Biện Kinh cũng có thể tạo ra tiền đồ tựa gấm, sao lại càng muốn làm chuyện tốn công vô ích kia.

Bùi Vấn An im lặng một hồi không lên tiếng.

Ấm nhỏ trên lò đất mở ra, kêu ồ ồ, trong phòng yên ắng.