Chương 42: Xe kem…

Chương 42: Xe kem…

Ánh nắng từ lúc nào đã lặng dưới chân trời. Phía xa một màu lòng đỏ trứng dần chui xuống mặt nước biển. Những áng mây hồng cùng trắng mờ như kẹo bông lơ lửng trên nền trời.

Mặc dù nắng đã tắt, nhưng Trần Trọng Nam vẫn kỹ lưỡng thoa cho Trần Hạ Vi một lớp kem chống nắng. Loại kem này anh đã cho thư ký nghiên cứu kỹ xuất xứ và công dụng. Vừa chống nắng lại giúp dưỡng da, còn thêm tác dụng diệt khuẩn. Da Hạ Vi rất mềm, tựa như ngọc lại như nước, chạm vào vào sẽ mang đến xúc cảm rất tốt. Da như vậy dễ bị tổn hại, nước biển ở đây tuy nhìn rất sạch nhưng ai biết được nó có sạch thật không.

Trần Hạ Vi rụt rè chuyển động con ngươi đen láy. Anh trai không mặc áo cả thân trên rắn chắc phơi bày. Cơ ngực rõ rệt săn chắc, dù da anh thật sự trắng nõn nà chẳng khác con gái nhưng nhìn vẫn không chút ẻo lả. Khoảng cách này cũng quá gần, anh ngồi đối diện tập trung thoa kem hai cánh tay cho cô, Trần Hạ Vi không tránh khỏi mặt bắt đầu hồng lên. Gió biển thổi đến không ngừng, nhưng thấp thoáng cô vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh trai.

Xong nhiệm vụ “bảo mẫu” Trần Trọng Nam mới cho em gái xuống biển. Anh chậm rãi theo sau cô gái đang phấn khích đi như chạy vào làn nước.

Trần Hạ Vi chạm chân được vào nước biển mát lạnh. Cô đứng lại sóng biển vỗ vào bàn chân trắng trẻo từng đợt. Vươn vai làm vài động tác thể dục thư giãn gân cốt, cô lắc lắc chân lại lắc lắc tay, rất ra dáng tuyển thủ bơi lội. Sau một loạt động tác lúc này Hạ Vi mới chạy ra xa hơn.

-Vi Vi, đừng ra xa quá.

Trần Trọng Nam nhắc nhở, lại bước nhanh một chút chớp mắt đã đến được chỗ cô đang đứng. Cô chụm tay múc một ít nước rồi vẫy hết vào người anh. Anh cười thành tiếng rất sảng khoái tạt nước đáp trả, động tác anh luôn tránh tạt vào mặt cô. Nhưng Trần Hạ Vi lại không chút nương tình cứ nhằm khuôn mặt tuấn tú kia mà công kích.

Hai người như trẻ nhỏ cười đùa chơi vẫy nước. Xung quanh vài người không khỏi ngưỡng mộ nhìn qua. Trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi.

Bỗng từ sau một quả bóng hơi bị gió thổi bay vào người Hạ Vi. Cô bắt được quay ra sau. Một cậu nhóc tầm sáu, bảy tuổi đang bèm bẹp đạp lên màn nước chạy tới. Cô cười chìa quả bóng trả lại cho cậu bé.

Nhóc con nhận lại đồ chơi đáng yêu khoanh tay nói.

-Cảm ơn chị gái xinh đẹp.

Trần Hạ Vi nựng khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc mỉm cười lắc đầu ý nói không có gì. Cậu nhóc vẫn chăm chú nhìn cô bỗng lại bật thốt một câu hỏi.

-Chị không nói được a?

Đứng bên cạnh Trần Trọng Nam hơi nhíu đôi mày. Hạ Vi lại không có vẻ gì mất tự nhiên gật đầu cười với đứa trẻ.

Cậu nhóc vẻ mặt hơi tiếc nuối nhưng rồi bỗng cười toét miệng nhìn Trần Trọng Nam.

-Không nói được cũng không sao a. Chị có chồng đẹp trai lại tốt như vậy sẽ không sợ bị ức hϊếp.

Hai bên mày gần như dính sát lại của Trần Trọng Nam vì câu nói này mà giãn ra. Thậm chí anh còn rất vui vẻ trong lòng tán thưởng nhóc con hiểu chuyện trước mặt.

-Em trai nói rất đúng nha.

Anh lúc này lại tỏ ra thân thiện xoa xoa đầu cậu nhóc. Trần Hạ Vi không nói được, anh trai thì không giải thích, cô không làm gì được chỉ thở dài. Có lẽ anh lười giải thích với cậu nhóc nên nhận bừa cho qua.

Phía sau họ cặp vợ chồng vẫy gọi con trai. Cậu nhóc hí hửng tạm biệt hai người rồi lửng thửng ôm bóng chạy đi về phía ba mẹ.

Trần Hạ Vi chán nghịch nước. Cô đi vào bờ cách xa sóng nước bắt đầu xây lâu đài cát. Tuy không hứng thú với mấy trò trẻ con này, nhưng Trần Trọng Nam cũng rất vui vẻ cùng cô xây rồi đắp.

Tiếng chuông đồng leng keng vang trong gió. Trần Hạ Vi ngó quanh bốn phía. Cuối cùng cũng tìm được thứ muốn tìm. Cô không ngờ ở khu biển sang trọng này lại còn có thể cho người bán kem dạo vào. Tuổi thơ cô ở khu bình dân, lại là đứa trẻ mồ côi được họ hàng nhận nuôi. Trước kia cũng muốn như những đứa trẻ khác, xin người lớn vài đồng tiền lẻ mua que kem ăn. Nhưng mà cô lại không thể làm vậy, ăn nhờ ở đậu cô luôn nhắc nhở mình phải biết an phận, nên dù là đòi hỏi nhỏ nhặt kia cô cũng chưa từng dám.

Thấy ánh mắt của cô Trần Trọng Nam cũng nhìn theo. Trên chiếc xe đạp nhỏ là thùng xốp bên ngoài có hình que kem. Là kèm? Bình thường ở nhà cũng đâu thấy em gái thích ăn kem. Tại sao bây giờ lại dùng loại ánh mắt rất muốn có nhìn vào chiếc xe bán kem tòi tàn kia?

-Vi Vi, muốn ăn hay không?

Thoát ra khỏi hoài niệm cô gật đầu với anh, nhưng không có kèm theo nụ cười như mọi ngày.

-Em ngồi ở đây, đừng đi lung tung. Anh mua kem xong sẽ trở lại.

Nói rồi anh phủi cát trên tay đi về phía xe kem nhỏ.