Chương 43: Hoài Niệm

Chương 43: Hoài Niệm

Trần Trọng Nam đón lấy cây kem ốc quế từ tay người bán. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, mình là không có đem theo tiền. Lúc ra ngoài chỉ nghĩ xuống biển chơi một lúc, không có ý định sẽ mua thứ gì.

-Anh đợi tôi một chút. Tôi đi lấy tiền rồi sẽ quay lại.

Người bán kem lắc đầu cười.

-Không cần đâu. Kem này không tính tiền. Là ông chủ của chúng tôi thực hiện kế hoạch, khu du lịch tìm về tuổi thơ.

Cái gì mà tìm về tuổi thơ? Trần Trọng Nam khó hiểu nhìn người nọ. Người đàn ông đối diện rất kiên nhẫn lại giải thích rõ hơn. Hóa ra là ông chủ kia ngày nhỏ trải qua khoảng thời gian vất vả, vậy nên trong tuổi thơ ông có nhiều thứ rất bình dị. Nhớ đến ánh mắt của em gái, lúc này anh mới liên tưởng. Cô chẳng lẽ là đang hoài niệm. Nhưng mà anh không có trải qua cuộc sống bình dị đó, Trần Hạ Vi càng không. Gạt bỏ ý nghĩ kia, anh nhìn về hướng Hạ Vi ở phía xa xa. Cô ngồi trên cát tay đắp tòa lâu đài nhỏ. Thế giới anh đang đứng giây phút này thật bình yên.

Buổi tối, Trần Trọng Nam dẫn Trần Hạ Vi dạo một vòng khu biển. Chợ thủy sản đông đúc, náo nhiệt như mở hội. Người qua lại là những tiếng cười đùa thích thú. Hạ Vi nắm chặt góc áo anh trai, giữa dòng người đông nghẹt cô thật sự sợ lạc mất anh. Nhìn cô vẻ ỷ lại vào anh, Trần Trọng Nam biết, trên đời sẽ chẳng có điều gì khiến anh thỏa mãn hơn.

Dạo quanh chợ gần cả buổi cuối cùng lại không mua gì. Trần Hạ Vi chỉ nhìn đông ngó tây, hết nhìn cua lại cá. Có đôi khi cô sẽ kinh ngạc trố mắt, mỗi lúc nhìn thấy một loài cá lạ. Anh chậm rãi đi cạnh cô, thỉnh thoảng ân cần thay cô lau vài giọt lấm tấm trên trán. Chen chen, lấn lấn khí hậu nơi này có mát đến mấy cũng phải vả mồ hôi.

Cơm tối Trần Trọng Nam chọn một nhà hàng hải sản gần khu chợ. Nơi này có thể chọn hải sản sống, đầu bếp sẽ làm ngay tại chỗ. Trần Hạ Vi vật lộn với con cá đuối thật lâu, đến khi bắt được người cô cũng bảy phần nhếch nhác. Khẽ lắc đầu nhưng trên môi lại là nụ cười cưng chiều nhìn em gái. Anh đợi cô đưa cá cho đầu bếp, rồi mới nắm đôi tay nhỏ tanh nồng mùi cá kia rửa sạch lau khô. Bữa cơm này Trần Hạ Vi ăn nhiều hơn ngày thường. Bụng nhỏ no trướng cô đáng thương nhìn anh trai. Cười khẽ, anh điểm nhẹ mũi cô.

-Đi dạo một lúc sẽ tốt.

Nền trời như một tấm nhung đen dày mịn, điểm vào là muôn ngàn vì sao lấp lánh. Gió heo hút thổi, ngược chiều gió tóc Trần Hạ Vi bay ngược về trước, tóc đánh vào đôi gò má trắng nõn nà. Cô đưa tay cố vuốt lại nếp tóc. Gió đêm lạnh khiến người Trần Hạ Vi run nhẹ khẽ co lại.

Trần Trọng Nam cởϊ áσ khoác choàng lên người cô, anh ôm trọn dáng người mảnh khảnh vào lòng. Tiếng sóng rì rầm vỗ giữa trời đêm, hình ảnh hai người càng thêm hài hòa.

-Nam…

Giọng phụ nữ run run nhu nhược. Trần Trọng Nam và Trần Hạ Vi cùng quay đầu lại xem người đến là ai. Bờ biển không có đèn nhưng ánh trăng đêm nay khá sáng tỏ. Hạ Vi hơi ngạc nhiên khẽ chớp động đôi mắt. Lương Linh sao cũng ở đây?

Khác với cô, Trần Trọng Nam không chút biểu cảm. Chỉ là trong đôi con ngươi hẹp dài lạnh lẽo bắn về phía người vừa đến.

Lương Linh khẽ rùng mình một cái. Hóc mắt cô ta đỏ lên, nước mắt tuôn ra lả chả trên khuôn mặt trắng trẻo, nhòe đi lớp mascara.

-Nam…Ba em nói là anh làm. Có phải hay không?

Trần Hạ Vi khó hiểu nhìn Lương Linh. Cô ta nói anh trai cô làm cái gì?

Trần Trọng Nam chán ghét không hé môi chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhìn cái gật đầu kia Lương Linh hoàn toàn suy sụp.

-Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Em trước nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Chúng ta… chúng ta còn từng yêu nhau. Trần Trọng Nam, anh sao có thể tuyệt tình ra tay?

Oán hận khóc thét, Lương Linh gạt nước mắt nhưng không cách nào gạt đi được. Nhà cô phá sản, ba cô bị bắt vì tội trốn thuế hiện tại vẫn còn đang tạm giam. Tất thẩy những việc kia đều do một tay Trần Trọng Nam thao túng. Lương Linh thật sự không hiểu bản thân đã làm chuyện gì chọc giận anh? Nhưng mà anh chỉ động thủ với người nhà cô ta chứ không hề làm gì cô ta. Có phải anh vẫn còn tình cảm, không nỡ xuống tay? Tuy vậy Lương Linh cũng rất chật vật với cuộc sống hiện tại. Tài sản đều bị niêm phong. Lương Linh đã phải bán trang sức, túi xách ngay cả quần áo để trang trải cho cuộc sống những ngày qua. Bạn bè trước kia đều là một lũ nịnh bợ, hiện tại cô ta thất thế không còn một ai muốn bên cạnh.

Hừ lạnh Trần Trọng Nam khinh thường không trả lời. Chưa từng làm chuyện có lỗi? Cô ta nghĩ đυ.ng đến bảo bối của anh là “chuyện không có lỗi”?!

-Nam, chắc chắn anh đã hiểu lầm chuyện gì. Chúng ta có thể nói rõ, anh ra tay như vậy nhưng lại đối với em không muốn tổn hại. Em biết anh còn yêu em. Nhưng rốt cuộc sao lại thành ra như? Tại sao chia tay? Tại sao đối với gia đình em muốn phá hủy?

Không còn vẻ mặt cao ngạo tự tin như trước kia, Lương Linh hèn mọn như con cá đuối nước cố tìm cho chính bản thân chút hy vọng.

(Chia sẻ hộ ta nhé 💋💋)