Chương 13: Anh trai lạnh nhạt.

Chương 13: Anh trai lạnh nhạt.

Trần Hạ Vi có cảm giác dạo này Trần Trọng Nam luôn trốn tránh cô. Ngày nào anh trai cũng tiếp khách đến tận khuya mới về không thì lại đi công tác suốt. Tuy chung một mái nhà nhưng hai tháng nay họ như người thuê trọ. Còn khi ở văn phòng thì cứ ai làm việc nấy Trần Trọng Nam chẳng mấy khi hào hứng trêu cô như trước.

Cô không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, chỉ sau một đêm mà anh đối với cô hoàn toàn khác hẳn.

Cuối cùng Trần Hạ Vi cũng biết được lí do. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng từ sớm thức dậy đã không thấy anh ở nhà. Đến tận trưa Trần Trọng Nam mới trở về. Nhưng anh không về một mình.

Thân mật khoát tay anh là một chị gái thanh tú dáng người cao gầy. Chị ta mĩm cười thân thiện chào Hạ Vi, cô cũng lễ phép cúi đầu chào.

Đến lúc này cô mới hiểu sự lạnh nhạt của anh là do đâu. Hóa ra anh từ lúc nào đã có bạn gái mà cô cũng không biết. Tuy có phần thắc mắc tại sao tiểu thuyết lại thay đổi thành như vậy nhưng cô cũng rất nhanh gạt đi. Đúng ra người yêu của Trần Trọng Nam là Phạm Lam Lan giờ lại đổi thành Lương Linh. Dù vậy với Hạ Vi cũng chẳng có gì khác, anh trai cô tìm được người phụ nữ của mình liền bỏ mặc em gái. Trần Hạ Vi có chút xót xa hóc mắt hơi cay.

Lương Linh này gia thế cũng không tệ là con gái của một thương nhân giàu có. Hiện tại chị ta lại sắp tiếp nhận chức giám đốc của công ty ba mình.

Dùng xong cơm trưa Lương Linh ngồi lại trò chuyện thêm một lúc thì đột nhiên điện thoại reo lên. Sau khi nghe xong cú điện thoại đó chị ta vội vã rời đi. Trần Trọng Nam lái xe đưa chị ta về. Nhìn hai người sánh vai nhau rời đi cũng có chút xứng đôi. Nhưng so ra thì anh trai đứng cạnh Phạm Lam Lan đẹp đôi hơn.

Dọn dẹp xong đĩa trái cây đang ăn dở Trần Hạ Vi cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Cứ ngồi trong nhà thật sự rất ngột ngạt, chi bằng loanh quanh hóng mát vẫn hơn.

Bắt xe buýt mà không cần biết trạm dừng cô cứ ngồi lặng cho đến khi xe ngừng lăn bánh.

Trần Hạ Vi lang thang đến một bờ hồ lớn, ngồi bên mép hồ cô khẽ vẫy nước dưới chân. Đôi giày búp bê đặt bên cạnh túi xách cũng đã thả ra. Chống hai tay sau lưng đỡ lấy thân người Hạ Vi nhắm mắt tận hưởng làn gió chiều hiu hiu thỏi.

Cô vốn nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn làm cô em gái biết nghe lời là được. Nhưng lại không như mong muốn. Hóa ra có cố gắng thế nào cô cũng không có được cái tình cảm gì. Ngỡ là hạnh phúc nhưng quá nhanh đã tan biến.

Nguyễn Nhược Kỳ hay Trần Hạ Vi đều đáng thương và cô độc như nhau. Thế giới này luôn bỏ mặc họ. Chỉ một chút ít tình cảm thôi cũng không thể cho cô sao?

-Nhìn dáng người rất quen mắt thì ra đúng là cô thật. Chúng ta có phải rất có duyên?

Giọng nam trầm ấm bên tai. Trần Hạ Vi bị dọa cho giật thót. Lúc nhìn thấy đôi mắt hổ phách màu nâu đen kia không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất an lòng. Là anh chàng cô gặp ở hiệu sách hôm trước.

Hạ Vi mĩm cười gật đầu chào anh. Miệng theo thói quen khép mở nhưng không phát ra tiếng. Cô chợt nhớ ra bản thân bị câm. Dù đã mấy tháng trôi qua nhưng đôi khi vẫn quên chuyện này.

Chỉ thấy người đối diện sửng sốt sau đó là kinh hỉ lạ thường. Tất cả chỉ thoáng trong ánh mắt rất nhanh bị vẻ ôn nhu thành thục che lấp.

-Tôi tên Dương Duệ. Còn cô?

Trần Hạ Vi lấy từ trong túi xách ra một quyển giấy ghi chú màu cam cùng bút chì. “Tôi là Trần Hạ Vi”. Viết công cô lại dịu dàng công khoé môi xinh đẹp đưa cho Dương Duệ.

Dương Duệ đưa tay phải ra rất lịch thiệp nói.

-Chào Hạ Vi. Rất vui được biết cô.

Hạ Vi gật đầu bắt tay anh trên môi vẫn là nét cười nhàn nhạt.

Bắt tay xong Dương Duệ lại hỏi.

-Hạ Vi cô trước kia có từng đến cô nhi viện An Lâm không?

Trần Hạ Vi nghi hoặc nhìn Dương Duệ. Tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy? Cố lục lại ký ức cái tên này nghe có vẻ quen. Đột nhiên Hạ Vi hoảng hốt nhớ ra. Dương Duệ là một trong những nam phụ, anh ta thầm yêu nữ chính từ lúc còn là một cậu bé. Đó là năm Dương Duệ bảy tuổi Phạm Lam Lan đến cô nhi viện cùng bà cô ta đã gặp qua Dương Duệ. Lúc đó anh là một cô nhi tính tình trầm mặc khác hẳn hiện tại một bộ dáng ôn nhu dễ gần.

Chính là lần đó Phạm Lam Lan giúp anh nhặt một chiếc lá khô trên tóc. Hành động nhỏ bé đó đã khiến Dương Duệ sau này yêu cô ta đến bất chấp hy sinh bản thân. Mà khi đó Phạm Lam Lan bị viêm họng không thể nói chuyện.

Dương Duệ hiện tại có phải nghi ngờ cô là cô bé năm đó?

Cô nhi viện An Lâm thật ra Trần Hạ Vi có đến đó. Nhưng là không có gặp Dương Duệ. Chuyện này là một hồi ức ngắn ngủi trước khi chết của nữ phụ về cái ôm bảo bọc của anh trai khi Trần Hạ Vi xém bị quả bóng của mấy đứa trẻ ở cô nhi viện vô tình đánh trúng.