Chương 12: Nụ hôn.

Chương 12: Nụ hôn.

Trần Trọng Nam phải bay ra Hà Nội công tác bốn ngày. Trong bốn ngày đó Trần Hạ Vi được anh trai ban cho đặc quyền không cần đi làm.

Tiễn Trần Trọng Nam ra sân bay xong Trần Hạ Vi ghé qua hiệu sách tìm vài cuốn tiểu thuyết. Lần mò trên giá sách cô nhìn thấy một quyển tựa đề “Hoa Hồng Đen Vùi Trong Tuyết Trắng”, đang định lấy thì cùng lúc một bàn tay to lớn cũng vươn tới. Bàn tay kia vô tình nắm lấy tay cô rồi lập tức ngại ngùng rụt tay về.

Lúc quay người lại đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng điển trai, đôi mắt hổ phách màu nâu đen rất có khí chất. Quần âu cùng áo sơ mi đen lịch lãm, một tay anh ta xỏ vào túi quần cong khóe môi ấm áp mĩm cười, anh ta vươn tay lấy quyển sách kia đưa cho cô. Trần Hạ Vi vội lắc đầu đẩy lại cho anh vì quyển sách này chỉ còn có một cuốn.

Người kia vẫn rất nhã nhặn cười với cô. Giọng anh trầm ấm khiến người nghe cảm thấy thiện cảm.

-Cô chạm vào nó trước, vậy nên cứ giữ đi.

Rất tự nhiên nắm lấy tay Trần Hạ Vi, anh ta đặt quyển sách vào rồi xoay lưng đi. Cô nheo mắt nhìn theo bóng lưng người kia có cảm giác anh ta như ánh mặt trời buổi sớm, vầng hào quang kia tuy tõa sáng nhưng lại không quá chói mắt.

Trần Trọng Nam đi công tác cũng đã ba ngày. Hàng ngày anh trai đều đúng giờ nhắn tin nhắc cô ăn uống đầy đủ, mỗi tối luôn có tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Phần Phan Vĩ đều đặn bảy giờ tối lại sang đón cô đi ăn, dạo phố hoặc chỉ đơn giãn là ngồi trên bờ hồ hóng gió. Cô sẽ viết lên giấy, anh lại kể thật nhiều chuyện. Giữa hai người ngày càng khắn khít, nhưng Trần Hạ Vi không biết tình cảm của cô với Phan Vĩ có đủ gọi là yêu chưa?

Đôi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm Trần Hạ Vi cứ sợ những điều hiện tại chỉ là một giấc mơ. Sợ cơn mơ khi thức giấc tất cả sẽ tan biến. Người vẫn luôn thiếu thốn tình thương như cô một khi đã có được yêu thương thì chỉ muốn mãnh liệt giữ lấy. Nhưng là có giữ nổi hay không?

Chuyến công tác của Trần Trọng Nam cuối cùng cũng kết thúc. Hôm bay về anh xách về một đống túi lớn nhỏ, có bánh kẹo đặc sản của Hà Nội còn có vài món quà lưu niệm rất đáng yêu.

Tối hôm đó Trần Hạ Vi đặc biệt xuống bếp chuẩn bị một bàn toàn những món anh trai thích ăn. Thật ra bốn ngày không gặp cô cũng rất nhớ anh. Cái cảm giác nhung nhớ ỷ lại này thật tốt.

Trần Trọng Nam nhìn cô em gái cưng miệng nhỏ từ tốn nhai thức ăn tâm tình rất vui vẻ. Bốn ngày không gặp em gái anh sắp nhớ phát điên rồi.

-Vi Vi mấy ngày anh không ở nhà có phải không chịu ăn uống đủ cử không? Em xem lại ốm đi một chút nữa rồi?

Ốm đi? Trần Hạ Vi còn cảm thấy cô mập ra đó. Cô véo véo má mình rồi lại chọt chọt vào sau đó nhìn anh lắc đầu ý nói cô không có ốm bớt.

Trần Trọng Nam bị cô chọc cho bật cười lại gấp thêm thức ăn bỏ vào chén em gái.

-Anh lại thấy ốm a. Phải ăn nhiều thêm mập tròn một chút mới xinh đẹp.

Cô cười ngoan ngoãn ăn đồ anh gấp cho. Người ta nói con gái cao gầy mảnh khảnh mới đẹp, anh trai cô lại đi nuôi mập em gái. Cũng chỉ có anh trai mới được cái ý nghĩ này.

Ăn cơm xong anh cùng cô loay hoay rửa chén. Trần Trọng Nam tả cho cô nghe về cảnh đẹp ở Hà Nội, còn nói khi nào rãnh sẽ dẫn cô đến đó chơi. Trần Hạ Vi rất chú tâm lắng nghe đôi mắt long lanh rực sáng. Trần Trọng Nam nhìn biểu tình hứng thú trên mặt em gái cảm thấy bản thân rất có thành tựu.

Rửa xong đống chén đĩa hai người mở đĩa phim mà hôm qua Trần Hạ Vi mới mua. Là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Lúc xem hết phim quay qua, Trần Trọng Nam đã thấy Trần Hạ Vi ngồi cạnh ôm gối gật gù ngủ quên từ lúc nào. Anh nhìn cô gật lên gật lên xuống thực rất đáng yêu. Với lấy điện thoại trên bàn anh quay lại con mèo nhỏ nào đó. Ấn xong nút lưu Trần Trọng Nam mới nhẹ nhàng bế Hạ Vi lên.

Trần Hạ Vi được ôm lên có lẽ thấy thoải mái hơn. Đầu dụi dụi trên vai anh chép chép miệng nhìn như chú cún nhỏ.

Trần Hạ Vi không xài nước hoa nhưng trên người cô lúc nào cũng có hương thơm nhàn nhạt. Trần Trọng Nam rất thích hít vào thứ hương thơm đặc biệt đó. Nó giúp anh thư thái rất nhiều.

Đặt cô trên giường lớn cẩn thận đắp chăn lên, anh chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp sau đó mới cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ. Hôn bên mắt trái rồi lại mắt phải, tiếp đến là cái mũi nhỏ xinh. Anh không kìm chế nổi mà nhìn xuống đôi môi mộng đỏ hồng. Đợi lúc Trần Trọng Nam kịp phản ứng thì môi bạc đã phũ lên đó từ lâu. Kinh hãi với hành động của chính mình anh đi như chạy ra khỏi phòng.

Tựa lưng trên tường lạnh trượt xuống Trần Trọng Nam vò loạn tóc trên đầu. Tại sao anh lại làm như vậy chứ!