Còn Tưởng Hàn, sau khi nhận được tin nghệ sĩ của mình đến đồn cảnh sát thì vội vàng chạy tới.
Trên đường đi anh ta biết được toàn bộ câu chuyện nên không cuống cuồng nữa.
Tống An An và Tống Lâm Xuyên là làm việc nghĩa, đây là người tốt làm việc tốt, cũng không phải chuyện bê bối cũng không phải là làm việc xấu nên anh ta cần gì phải hoảng loạng chứ?
Có lẽ là do quá nhàn nhã, nên khi Tưởng Hàn bước vào đồn cảnh sát đã vô tình đi nhầm toàn nhà, do đó anh ta phải đi vòng lại một đoạn.
Anh ta tình cờ nhìn thấy có người đang nói chuyện điện thoại bên bồn hoa cách đó không xa.
“Vớ vẩn! Muốn ảnh chụp có chữ ký làm gì? Bố đang trong giờ làm việc, không thể tự ý rời khỏi vị trí, cũng không thể lạm dụng chức quyền!”
Tưởng Hàn nhìn thoáng qua đã nhận ra người này chính là viên cảnh sát mà anh ta nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp của Tống Lâm Xuyên và Tống An An.
Anh ta mỉm cười chào hỏi: “Chào anh! Anh đang gọi điện với con gái sao?”
Viên cảnh sát nghi ngờ nhìn anh ta.
Tưởng Hàn hiểu ý, lập tức tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là người đại diện của Tống Lâm Xuyên, tôi đến đón bọn họ."
Viên cảnh sát dừng lại một chút, tưởng anh ta muốn hỏi đường: “À, bọn họ đang lấy lời khai ở trong phòng. Bên này anh không được vào, phải đi vòng qua bên kia kìa.”
Tưởng Hàn liên tục gật đầu: “Vâng, cảm ơn.”
Trước khi rời đi, anh ta vẫn không nhịn được mà quay đầu lại hỏi: “Ngại quá, khi nãy tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh. Xin hỏi, con gái của anh muốn ảnh chụp có chữ ký của Lâm Xuyên nhà chúng tôi sao?”
Là người đại diện của Tống Lâm Xuyên, anh ta có thể giúp đỡ việc này.
Không nói đến chuyện khác, Tưởng Hàn ngoài làm người đại diện thì anh ta rất thích thấy nghệ sĩ của mình nổi tiếng như thế nào.
Viên cảnh sát ngây người rồi lại lắc đầu nói: “...Không phải!”
Tưởng Hàn có chút mơ hồ, trên đường tới đây anh ta cũng xem phát sóng trực tiếp, anh ta chắc chắn mình không nhận nhầm người, cũng biết con gái của viên cảnh sát này là người hâm mộ của Tống Lâm Xuyên.
Hơn nữa, còn là fan vợ lâu năm.
Viên cảnh sát chần chừ một lát mới nói: “Con bé nhà tôi nói, nó muốn xin ảnh chụp có chữ ký của cô nhỏ.”
Tưởng Hàn: “...”
Tình cờ có người quay phim đang cầm máy quay đi loanh quanh trong sân nên khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này.
Khu bình luận tạm thời yên ắng hai giay, sau đó lập tức tràn ngập ‘ha ha ha’.
[Không nhịn được nữa, ha ha ha, ba giây đau lòng thay cho Tống Lâm Xuyên, người hâm mộ của anh ấy trèo tường nhanh thật!]
[Hãy nhìn biểu cảm người đại diện của Tống Lâm Xuyên đi! Hóa đá luôn rồi.]
[Người đại diện của Tống Lâm Xuyên os: Nghệ sĩ của tôi không còn nổi tiếng nữa à?]
[Tống Lâm Xuyên: Thế nên, tình yêu cũng sẽ biến mất đúng không?]
[Tình yêu sẽ không bao giờ biến mất đâu! Nhưng nó sẽ dời đi chỗ khác nha!]
[Ha ha ha, tôi thật sự là bị người hâm mộ của Tống Lâm Xuyên chọc cười chết mất, đây là cách mấy người đối xử với thần tượng của mình sao?]
[Hu hu hu, tội nghiệp anh trai nhà tôi quá, nhưng nếu là tôi, tôi cũng muốn có ảnh chụp có chữ ký của cô nhỏ hơn, dù sao thì tôi cũng đã có ảnh chụp có chữ ký của anh trai rồi.]