Chương 8.2

Sau khi cặp vợ chồng rời đi, đồn cảnh sát trở lại yên tĩnh.

Người phụ nữ bắt cóc kia sợ hãi ôm đầu co ro trong một góc, còn hai tên đàn ông thì ôm cánh tay ngồi trên mặt đất không ngừng rêи ɾỉ.

Viên cảnh sát liếc hai người, anh ta cảm thấy khó chịu nên vẫy tay gọi Tống An An tới rồi nói: “Cô gái, lúc nãy cô nói có thể giúp bọn họ nắn khớp đúng không?”

Tống An An gật đầu trả lời: “Dạ vâng, đúng ạ!”

“Không được!” Nghe vậy hai gã đàn ông ngừng rêи ɾỉ lập tức đồng thanh nói.

Không cần nói cũng biết, vì vẻ mặt cả hai đều tràn đầy vẻ không tin Tống An An.

Thế nhưng anh cảnh sát ở bên cạnh lại không cho bọn họ cơ hội từ chối, anh ta giữ chặt một người rồi nhìn Tống An An nói.

“Làm đi, để tôi giúp cô đè nhẹ nha!”

Tống An An khẽ gật đầu rồi ngồi đối diện với người đó.

[Ha ha ha, anh cảnh sát dễ thương quá đi mất, đây mà là đè nhẹ sao? Rõ ràng là đang chế ngự người ta mà!]

[Tôi quỳ! Hình như chú cảnh sát rất tin tưởng Tống An An nha! Chú ấy không sợ Tống An An bẻ gãy tay người ta sao?]

[Ừm... Tuy là như vậy, nhưng mấy kỹ thuật như nắn khớp không hề dễ, Tống An An có làm được không vậy?]

[Ha ha ha, đồng cảm với bọn bắt cóc làm gì, bẻ gãy thì càng tốt, phải khiến bọn họ đau hơn nữa.]

[Theo tôi thấy không phải cảnh sát tin tưởng Tống An An đâu! Mà rõ ràng là muốn bọn bắt khóc chịu thêm chút đau khổ, nếu không cứ như vậy thì đúng là quá hời cho bọn họ rồi!]

[Các chị em lầu trên nên ăn nói cẩn thận nha, không có gì là cố tình cả, tôi có thể làm chứng, chú cảnh sát này là tấm gương hết lòng phục vụ nhân dân, là người chí công vô tư* đó nha!]

(*Chí công vô tư: là làm những việc ích nước lợi dân, không ham địa vị, công danh phú quý – Trích lời dạy của Hồ Chí Minh)

[Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng, không thấy hai tên này vừa khóc vừa kêu gào như thế nào sao? Chú cảnh sát cũng chỉ là muốn tốt cho bọn họ mà thôi!]



Vì chính tay Tống An An đã bẽ khớp của bọn họ nên cô biết chính xác tình trạng của bọn họ như thế nào, ngay cả cách làm như thế nào cũng đã được cô tính toán sẵn trong đầu.

Cô không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy cánh tay của người đó.

Sau đó, trước khi mọi người kịp phản ứng thì Tống An An đã ra tay.

Chỉ thấy cô xoay tay rồi đẩy nhẹ một cái, trong phòng lập tức vang lên tiếng xương khớp giòn giã.

Sau đó, khắp đồn cảnh sát vang vọng tiếng hét thảm thiết của người đàn ông.

Mọi người đồng loạt nhìn Tống An An.

Tống An An chớp mắt, ngây thơ nói: “Nắn lại đúng vị trí sẽ hơi đau chút.”

Cho nên, ai nắn khớp cũng đều đau như vậy, chứ không phải vì kỹ thuật của cô kém.

Giải thích xong, Tống An An không quan tâm người khác nghĩ gì, mà nhìn người đàn ông trên mặt đất nói: "Được rồi, cử động cánh tay thử xem."

Trán người đàn ông đầy mồ hôi, anh ta không dám tin nhìn Tống An An, nhưng vẫn thử từ từ cử động cánh tay.

Lành... lành rồi!

Gã ta không dám tin mà duỗi cánh tay thêm lần nữa, đúng là lành rồi!

[Wow! Có vẻ như cô nhỏ thật sự có chút bản lĩnh đấy, cô ấy thực sự làm được.]

[Sao Tống An An làm được vậy? Vừa rồi tôi còn chưa nhìn thấy rõ, vậy là xong rồi sao?]

[A a a! Cô nhỏ giỏi quá đi mất, lúc trước tôi cứ tưởng cô ấy chỉ nói đùa thôi, không ngờ là cô ấy lại làm được!]

[Ư ư ư! Cô nhỏ chính là thần của tôi, có cái gì mà cô ấy không biết sao?]

[Ông nội tôi là bác sỹ đông y, ông nói mấy động tác vừa rồi của Tống An An nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra là rất khó, nếu không có kiến thức thì không làm được đâu.]

[Ha ha ha, xem cho vui thôi, nhìn là biết có kịch bản rồi, tất cả chỉ để xây dựng hình tượng thôi, làm gì có ai mà cái gì cũng làm được chứ!]

[Cái quái gì vậy! Lầu trên nói là kịch bản sao? Dùng não giùm được không? Đây là cảnh sát thật đấy, ngay cả bọn buôn người còn thông minh hơn lầu trên đấy!]

[Đúng rồi, không nhìn thấy bảng hiệu lớn trước cổng đồn cảnh sát à, buồn cười ghê, có mù thì nhớ đi khám!]

Bởi vì người trước đã thành công, nên tên gã đàn ông tiếp theo đã không phản kháng nữa, Tống An An cũng dễ dàng nắn khớp cánh tay của gã đó về vị trí cũ.

Mọi việc cơ bản đã sáng tỏ, người phụ nữ và hai tên đàn ông bị cảnh sát nhốt lại.

Tống An An và Tống Lâm Xuyên cũng được đưa vào phòng khác để hợp tác lấy lời khai với cảnh sát.