Chương 7.2

Không lâu sau khi chị gái gọi điện thì xe cảnh sát đã đến hiện trường rồi vài cảnh sát bước xuống xe.

“Ai đã gọi cảnh sát vậy?” Một viên cảnh sát đứng tuổi* hỏi.

(*Đứng tuổi: ở tuổi không còn là trẻ nữa, nhưng chưa phải đã là già)

Chị gái vừa gọi điện thoại vâng lời giơ tay lên.

Viên cảnh sát nhìn chị gái nói: “Được rồi, mời cô kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho tôi.”

Chị gái nhất thời ngẩn người, cô ấy không biết nên kể như thế nào? Chỉ có thể nhìn Tống An An cầu cứu.

Tống An An khẽ gật đầu với cô ấy.

Sau đó, cô giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho cảnh sát, kể cả chuyện cô bắt gặp cậu bé đi cùng một nam một nữ ở trung tâm thương mại.

Cuối cùng, Tống An An còn giải thích thêm: “Tôi không rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng nhìn thấy đứa trẻ phản ứng mạnh mẹ như vậy nên tôi nghĩ tốt nhất vẫn là nên kiểm tra lại cho chắc chắn.”

Viên cảnh sát gật đầu khen ngợi nói: "Cô làm như vậy là đúng. Mặc kệ là như thế nào thì cậu bé cũng đã cầu cứu rồi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng tôi cũng sẽ thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với viên cảnh sát.

Đúng lúc này, có một cảnh sát đứng gần đó đột nhiên nhìn bọn họ hét lên: “Anh Lý, cậu bé hình như chuốc thuốc ngủ.”

Lúc này gương mặt cảnh sát đang nghe Tống An An giải thích tình hình trở nên lạnh lùng, anh ta nói: “Gọi cấp cứu đi, kiểm tra cho cậu bé trước đã.”

Nghe thấy vậy, những người có mặt tại hiện trường cùng người xem phát sóng trực tiếp đều đã hiểu.

[Chết tiệt! Lúc nãy tôi cũng không để ý, chẳng trách cậu bé ban đầu ngoại trừ việc hét to thì vẫn luôn yên lặng nằm trong lòng người phụ nữ đó, hóa ra thằng bé đã bị chuốc thuốc ngủ!]

[Oh shit! Đây chắc chắn là bọn buôn người rồi, ai lại mang theo thuốc mê trong người chứ? Đã vậy còn cho thằng bé sử dụng nữa chứ!]

[Giữa ban ngày ban mặt còn dám làm việc này, càng nghĩ càng thấy sợ, cũng may cô nhỏ nhạy bén, nếu không đứa nhỏ này đã gặp nguy hiểm rồi, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.]

[Cười chết mất, mới vừa rồi có bình luận nói kháy cô nhỏ vì muốn nổi tiếng mà thể hiện đâu rồi, đừng có mà làm rùa rụt cổ, có giỏi thì chui ra nghe mắng đi!]

Mọi chuyện phát triển đến mức này, trên cơ bản đã xác định được hai nam một nữ này đều không phải là người tốt, chắc chắn có điều gì đó mờ ám.

Viên cảnh sát khó chịu lườm mấy người trên mặt đất rồi hỏi Tống An An: “Ai đã chế ngự hai người này vậy?”

Tống An An chớp chớp mắt, cô thành thật trả lời: “Là tôi.”

Viên cảnh sát sững người hỏi lại: “Cái gì?”

Tống An An một lần nữa nghiêm túc giải thích: “Tôi nói, tôi là người chế ngự hai người bọn họ.”

Viên cảnh sát lập tức trợn mắt, vẻ mặt không thể nào tin nổi, ánh mắt anh ta liên tục nhìn Tống An An rồi nhìn hai người đàn ông trên mặt đất.

[Ha ha ha, tới cảnh sát còn như vậy càng không phải nói tới tôi, đột nhiên cảm thấy bản thân không hề cô đơn!]

[Cười chết mất, tôi tận mắt chứng kiến còn không dám tin nữa là, chứ đừng nói đến cảnh sát không có mặt tại hiện trường xảy ra chuyện.]

[Viên cảnh sát: Ai có thể cho tôi biết chuyện này là thật hay giả vậy?]

Lúc này có một bác gái bên cạnh nhiệt tình đứng ra làm chứng cho Tống An An: “Cậu cảnh sát, tôi nói cho cậu biết đi, cô bé này không nói dối đâu, chính con bé đã hạ gục hai người này đấy.”

“Chao ôi! Cô bé này rất tuyệt với đấy! Nhìn thì yếu đuối mong manh, nhưng mấy ai ngờ được cô bé lại mạnh mẽ như vậy chứ..."

Sau đó, bác gái lôi kéo cánh tay của viên cảnh sát, không ngừng khoa tay múa chân* miêu tả quá trình Tống An An chế ngự hai người kia một cách sinh động như thật.

(*Khoa tay múa chân: Dùng tay chân làm điệu bộ, cử chỉ trong khi nói năng, tỏ rõ sự hăng say, vui thú hoặc bực tức quá độ)