Chương 7.1

Trong phòng phát sóng trực tiếp mấy khán giả tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện như lạc vào cõi mộng, trải qua một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi khu bình luận trực tiếp bùng nổ.

[Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi bị hoa mắt rồi sao? Tôi vừa mới đã nhìn thấy cái gì vậy? Cô nhỏ hạ gục hai người đàn ông cao to bằng tay không kìa!]

[Trời ơi, lúc nãy ngồi trước màn hình tôi đã đổ mồ hôi lạnh thay Tống An An đấy, không ngờ mọi chuyện lại bất ngờ đảo ngược như vậy.]

[Cô bé này thực sự đúng là giấu tài mà, nhìn thì ngoan ngoãn đáng yêu, ai ngờ vừa ra tay là nhất kích tất sát* chứ, đúng là trâu bò* mà!]

(*Nhất kích tất sát: một đòn kết liễu được đối thủ và chấm dứt tình huống)

(*Đúng là trâu bò: là từ lóng, bắt nguồn từ phương ngữ Bắc Kinh, có nghĩa là rất giỏi, rất tài năng)

[Ném qua vai + trực tiếp vặn cánh tay, thế này cũng quá ngầu rồi! Tôi chỉ muốn nói là làm hay lắm.]

[Tạm không nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn mấy chiêu này là biết cô nhỏ có đi học võ rồi, đặc biệt là cú ném qua vai đó, ngầu muốn chết đấy có được không?]

[Không được rồi, để tôi tỉnh lại cái đã. Dù nhìn thế nào thì cô nhỏ cũng chỉ là một cô gái ngoan ngoãn yếu đuối làm người ta vô thức muốn bảo vệ cô ấy mà thôi! Ai mà ngờ vừa ra tay lại oanh động như vậy? Việc này cũng quá thần kỳ rồi!]

[A a a a, cô nhỏ câu hồn tôi rồi, sao lại có thể đặc biệt đẹp trai như vậy chứ? Đúng là mười điểm năng lực bạn gái!]

[Mẹ ơi! Cô nhỏ của Tống Lâm Xuyên còn bao nhiêu bất ngờ nữa vậy? Sự tương phản này thực sự làm tôi kinh ngạc đấy!]

[Cười lớn mất, xung quanh có nhiều người như vậy, mọi người khác đều không cảm thấy có gì lạ cả, thế mà chỉ có mình Tống An An chạy tới, ha ha ha, tưởng không ai biết cô ta đang nghĩ gì à?]

[Cô ta muốn trở thành anh hùng hay là đang cố gắng ra vẻ để được nổi tiếng vậy? Hừm, đúng là không từ thủ đoạn.]

[Chắc chắn là vì muốn nổi tiếng rồi. Nhìn là biết Tống An An đột ngột tham gia chương trình này là để chuẩn bị tiến giới giải trí rồi. Cái gì mà sự tương phản dễ thương chứ? Chỉ là để xây dựng hình tượng mà thôi!]



Sau khi Tống An An sau khi hạ gục hai gã đàn ông thì thở phào nhẹ nhõm.

Dù vậy, cô cũng không hề lơ là, cô sợ bọn họ đột nhiên tấn công nên vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người nằm trên mặt đất, cô còn nhờ người qua đường giúp mình gọi cảnh sát.

"Chị ơi, chị có thể gọi cảnh sát giúp em được không?" Tống An An nói với một chị gái đứng gần đó.

Chị gái sửng sốt một lúc, nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời: “À, được thôi!”

Mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi, mọi người đang vây xem cũng đã mường tượng được vài thứ, đừng nói vở kịch đạo đức gia đình giữa mẹ ruột và mẹ kế mà người phụ nữ kia nói có phải là sự thật hay không? Nhưng khi hai tên đàn ông cao lớn chạy ra, là biết mọi chuyện không hề đơn giản rồi.

Cho nên, trường hợp này vẫn nên giao lại cho cảnh sát xử lý mới tốt.

Mọi người có mặt tại hiện trường đều nghĩ như vậy, không những vậy người xem phát sóng trực tiếp cũng đồng ý như vậy.

[Đúng đúng đúng, cứ gọi cảnh sát tới xử lý đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi.]

[Tôi nghĩ cô nhỏ chắc chắn biết cái gì đó, chẳng thế mà cô ấy lại nhanh chóng chạy tới ngăn cản người phụ nữ đó, còn muốn gọi cảnh sát, có lẽ mấy người này thực sự là bọn buôn người rồi!]

[Tôi cũng nghĩ là như vậy. Cô bé này nhìn thì nhỏ tuổi nhưng lại là một đứa bé trầm ổn*, nhìn phản ứng vừa rồi của cô ấy thì chắc chắn trước đây đã gặp cậu bé đó rồi.]

(*Trầm ổn: là người xử thế khiêm tốn, không khoa trương, khoác lác, gặp chuyện trước hết luôn bình tĩnh suy nghĩ vấn đề, không hấp tấp, không so sánh, đố kị, là chính mình.)

***

Chào mọi người!

Sau 5 ngày không thể ra chương vì bị ốm thì mình cuối cùng cũng có thể ngoi lên rồi! Haizzz, lần này mình đã phải nằm viện điều trị do chủ quan nó chỉ là bệnh cảm thông thường nên mình hi vọng mọi người hãy cẩn thận nhất là khi dịch cúm đang quay lại như hiện nay. Đừng đi vào vết xe đổ của mình nha!