Ngày hôm sau, Minh Quang, Nghịch Lan và Mộng Y mang theo vật phẩm tiến đến Bạch Hạc đường dưới chân núi Vụ Ẩn. Lúc ba người họ đến đã không còn nhiều đệ tử ở lại trong núi, hầu hết đã được truyền tống về Thiên Tông.
Ba người họ gặp Vân Hải, Tiểu Phàm và Tưởng Anh ở bên ngoài đại sảnh. Vân Hải nhìn thanh tâm quả đang làm ổ trên đầu Mộng Y thì cười ha hả "Tiểu sư muội hôm nay lại có trang sức mới sao?"
Tiểu Phàm cũng cười đùa "Mấy hôm trước nhân sâm cổ hôm nay lại là thanh tâm quả! Thật phục sư muội!"
Mộng Y "..."
Mọi người che miệng cười.
Nhân sâm cổ nghe có người gọi bản thân liền từ trong tóc của Nghịch Lan nhô cái đầu có mấy cái lá non ra hóng hớt "ai gọi bổn nhân sâm?"
Thanh tâm quả thấy nhân sâm nhô đầu ra liền tỏ ra linh khí xanh lục nồng đậm bao bọc cả Mộng Y bên trong, tỏ vẻ ta đây rất tức giận!
Nhân sâm cổ cảm nhận được sự thù địch từ thanh tâm quả liền rút vào trong, lấy tóc Nghịch Lan che đậy bản thân.
Mộng Y một thân linh khí màu xanh lục như vậy khiến những đệ tử khác đi ngang qua ngoái đầu nhìn.
Vân Hải vỗ đùi cười không ngớt "Vật trang trí của tiểu sư muội biết phát sáng nha!"
Tưởng Anh cười cười "Chuyện gì vậy? Sao thanh tâm quả và nhân sâm cổ như nước với lửa thế kia?"
Mộng Y bĩu môi "Nhân sâm cổ muốn ăn thanh tâm quả, cuối cùng bị người ta đuổi đánh nên sợ hãi trốn đi đấy thôi."
Vân Hải và Tiểu Phàm ôm bụng cười không ngớt. Tưởng Anh che miệng cười "Dược vật thời thiên ma cũng thật hoạt bát!"
Đùa vui đủ rồi, tổ đội sáu người bọn họ đi vào Bạch Hạc đường làm một chút thủ tục kiểm tra đơn giản rồi được người của Bạch Hạc đường truyền tống về Thiên Tông.
Trở lại Thiên Tông, bọn họ trước tiên đi đến Diễn Võ Đường giao nộp và kiểm kê tất cả các vật phẩm. Sau đó được trở lại nơi ở của bản thân nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau tại Diễn Võ Đường sẽ công bố kết quả và bảng xếp hạng thử luyện lần này.
Mộng Y trở lại Mộc Quan Đường trước hết thì tắm một phát rồi leo lên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hôm nay nàng trở lại Mộc Quan Đường có chút vắng vẻ, sư phụ nàng hành tung bất định thì không nói, Tập Yên Yên và một số sư huynh sư tỷ khác bế quan tu luyện. Còn lại một số đệ tử không phải ở vườn thuốc chính là phòng thuốc, sân phơi thuốc. Mộng Y trở về vẫn chưa gặp ai.
Mộng Y ngủ một mạch từ sau giờ cơm trưa đến tận sáng ngày hôm sau. Đã hơn nửa tháng rồi nàng chưa được ngủ ngon như vậy, thử luyện lần này thật giống năm đó nàng đi thi đại học, mất ăn mất ngủ suốt tháng trời!
Quả là dù cổ đại hay hiện đại không có cuộc thi nào là không tốn công tốn sức.
Mộng Y tỉnh dậy cảm thấy cả người như rã rời, nàng đến phòng bếp của Mộc Quan Đường làm qua loa chút điểm tâm rồi chạy đến Diễn Võ đường.
Hôm nay Mộc Quan Đường có chút vắng vẻ, có lẽ đã đến Diễn Võ đường xem kết quả rồi.
Mộng Y đến Diễn Võ đường thì đã đông nghẹn người, đương lúc không biết phải đi đâu tìm đám người Nghịch Lan thì đã nghe thấy Vân Hải gọi lớn "Tiểu sư muội, bên này!"
Đệ tử ở Diễn Võ đường đồng loạt theo hướng Vân Hải gọi, đồng thời dẹp ra một con đường. Mộng Y cảm thấy có chút xấu hỗ, Vân Hải này cũng đâu cần lớn tiếng như vậy chứ?!
Tổ đội Minh Quang đứng đầu lần này hầu như mọi người đã biết, thành viên trong đội của Minh Quang đều là đệ tử xuất sắc ở Thiên Tông. Lúc này Vân Hải đột nhiên gọi một đệ tử xa lạ khác đến mọi người có chút tò mò.
Mộng Y chạy tới chỗ bọn họ, mỉm cười chào hỏi "Sư huynh sư tỷ!"
Vân Hải cười xoa đầu nàng "Tiểu sư muội nhìn có sức sống nhỉ?!"
Đám đệ tử xung quang bàn tán "Kia là ai vậy?"
"Vị sư muội kia nhìn thật lạ mắt, nàng ấy là ai vậy?"
"..."
Có người trong số các đệ tử tham gia thử luyện từng gặp qua Mộng Y ở Vụ Ẩn sơn nói "Kia là tiểu sư muội ở Mộc Quan Đường, cũng là thành viên trong đội Minh Quang lần này."
Đa số đệ tử đều kinh ngạc "Vậy sao? Nàng ấy lợi hại không?"
"Nhìn thật lạ mắt, trước giờ ta chưa từng thấy vị sư muội kia ở nội môn."
Người tham gia thử luyện nói "Không biết thực lực, chưa từng thấy nàng ấy ra tay."
"Có khi chỉ đi cọ kinh nghiệm thôi ấy!"
Có người khoát tay "Thôi đừng bàn tán nữa, kẻo lại đắc tội nhóm người Minh Quang kia."
Bọn họ đều ngầm biết chọc phải nam chủ Minh Quang đều không có lợi lọc, ví như Quách Bình ấy.
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Quách Bình dẫn theo thành viên trong đội mình huênh hoang đi đến. Lúc hắn đi ngang qua Minh Quang còn không quên vai trò phản diện của mình mắng Minh Quang "Tiểu nhân thích chơi trò ám toán!"
Vân Hải phì cười "Ái chà vừa ăn cướp vừa la làng!"
"Nói như người khởi xướng không phải là ngươi ấy!"-Tiểu Phàm bĩu môi.
Quách Bình hừ một tiếng bày vẻ ta đây quân tử không chấp kẻ tiểu nhân dẫn theo người đi lên phía trước.
Tưởng Anh nheo nheo mắt "Nhân mô cẩu dạng!"
Minh Quang khoát tay "Thôi được rồi, các trưởng lão sắp đến mau lên phía trước."
Đúng giờ các trưởng lão và chưởng môn đến Diễn Võ đường, lúc này trừ những đệ tử bị thương nặng cũng đã tập hợp đầy đủ.
Chưởng môn hắng giọng khách sáo nói đôi qua câu, tiếp theo là một vị trưởng lão đến công bố kết quả. Vị trưởng lão kia phất tay, trên không trung hiện ra cái màn hình lơ lửng trên không trung, cái tên Minh Quang to tướng xếp đầu tiên có hiệu ứng sáng chói rục rỡ. Cái tên thứ hai là Tần Khương Xuyên cũng mang hiệu ứng nhưng không rực rỡ bằng cái tên Minh Quang.
Minh Quang và Tần Khương Xuyên là đại diện cho hai đội đứng nhất và đứng hai. Thành viên trong các đội sẽ dựa vào nổ lực trong thử luyện mà sắp xếp trên bảng xếp hạng.
Đứng đầu bảng xếp hạng là nam chủ Minh Quang, thứ hai là Tần Khương Xuyên, tiếp đến là một số đệ tử thân truyền. Vân Hải đứng thứ sáu, Tưởng Anh đứng thứ bảy, Tiểu Phàm đứng thứ mười, Nghịch Lan đứng thứ mười lăm.
Mộng Y từ một đệ tử vừa tiến vào nội môn không ai biết đến qua một lần thử luyện liền nhảy lên vị thứ hai mươi bảy trên bảng xếp hạng đệ tử nội môn. Tuy nàng đã đứng ót trong số ba đội đứng đầu nhưng vẫn nằm trong top ba mươi khiến người khác chú ý.
Quách Bình đứng thứ hai mươi tám nhìn tên Mộng Y nghiến răng nghiến lợi không thôi, một đệ tử vừa tiến vào nội môn còn đứng vị thứ cao hơn gã!
Mộng Y nhìn bảng xếp hạng vui đến quên trời quên đất. Vị trí của nàng cao không cao thấp không thấp, vừa vặn trong top 50 đệ tử được ưu tiên. Tuy top 10 hưởng được nhiều lợi phẩm nhất nhưng top 50 vật phẩm cũng không tồi!
Trong ba năm tới nàng không cần lo thiếu vật phẩm nữa! Tuy nhiên ở Mộc Quan Đường thì cũng không cần thiết những vật phẩm khác ngoài thảo dược.
Đợi công bố kết quả xong, tổ đội sáu người Minh Quang được chưởng môn và các vị trưởng lão đặc biệt truyền vào đại điện ở Mạch Phong gặp mặt. Nguyên nhân rất đơn giản chính là nhân sâm cổ và thanh tâm quả bọn họ thu thập được ở Vụ Ẩn sơn.
Bọn họ vừa vào đại điện đã thấy hai bóng một xanh lục một vàng vèo vèo bay đến. Chưa kịp để bọn họ nhìn rõ thì bóng màu vàng đã chui vào mái tóc dài sau lưng của Nghịch Lan. Bóng màu xang bay một vòng rồi đáp lên đầu Mộng Y.
Nghịch Lan "..."
Mộng Y "..."
Các vị trưởng lão, Chưởng môn "..."
Dù sao trên suốt đoạn đường đến Bạch Hạc đường Mộng Y và Nghịch Lan đều mang dáng vẻ này nên cũng không quá kinh ngạc. Sáu người đi đến trước mặt các vị tiền bối cúi đầu chào hỏi.
"A Lan."-Chưởng môn lên tiếng.
Nghịch Lan cúi đầu "Sư phụ có gì chỉ bảo?"
"Nhân sâm cổ và thanh tâm quả là có chuyện gì?"
Nghịch Lan đơn giản kể lại quá trình thu thập nhân sâm cổ và thanh tâm quả lại một lượt. Tuy nói Minh Quang là đội trưởng nhưng Nghịch Lan là đệ tử chân truyền của chưởng môn, so với các đệ tử khác hẳn cao hơn một bậc, cho dù hiện tại nàng có là phế vật thì vẫn là đệ tử của chưởng môn. Vì vậy nàng đứng ra giải thích với chưởng môn cũng không phải không hợp lẽ.
Chưởng môn nhân nghe xong việc liền trầm tư "Nói vậy nhân sâm cổ đã ăn mất nhân sâm trăm năm tuổi trong thử luyện rồi?"
Nghịch Lan nhu thuận trả lời "Vâng."
Phương trưởng lão cũng có mặt không khỏi vỗ đùi tiếc nuối "Thảo nào thả năm cây vào trong núi thu được chỉ có hai cây! Thì ra là do ngươi ăn mất!" Nhân sâm là do Mộc Quan Đường bỏ ra, đau lòng cũng chỉ có mình lão.
Chưởng môn trầm giọng nói "Chuyện đã tỏ rõ, vậy thanh tâm quả và nhân sâm cổ cứ để Mộc Quan Đường bảo quản đi."
Phương trưởng lão bày ra vẻ mặt "xem như huynh thức thời" đi tới kéo Mộng Y cùng với Thanh tâm quả trên đầu đi "Đã không còn việc gì vậy ta cùng đồ đệ trở về trước đây."
Vừa nói lão vừa búng tay một cái, nhân sâm cổ bị bao bởi ánh sáng màu xanh lục bay theo lão ra ngoài.