Chương 19: Thử luyện Vụ Ẩn sơn: Thanh Tâm quả.

Sau khi tách đội, tổ đội ba người Minh Quang, Nghịch Lan và Mộng Y trên đường đi tìm thanh tâm quả thì gặp trời mưa lớn, sương mù dày đặc không nhìn rõ lối đi.

Hôm nay đã là ngày 16 sau khi thử luyện diễn ra, cũng là ngày đầu tiên từ khi thử luyện gặp trời mưa to. Chuyện này cũng không hiếm lạ, hầu hết mỗi đợi thử luyện trời đều đổ mưa to. Lúc này ở Vụ Ẩn sơn mới là nguy hiểm nhất, sương mù dày đặc, nguy hiểm ẩn quanh.

Đội mưa chạy một đoạn, ba người tình cờ tìm thấy một hang động, cửa hang bị cỏ dại cao ngang thắt lưng người lớn che khuất liền đi vào tránh tạm. Đừng hỏi tại sao hang động đã bị cỏ che khuất ba người còn phát giác ra... Đại khái chính là nhờ vầng hào quang nam chính sáng chói mắt của Minh Quang đấy thôi!

Sau khi vào hang động tránh mưa ba người họ mới phát giác ra hang động có chút kì quái. Mà lúc này nhân sâm cổ cũng ầm ĩ kêu réo Mộng Y.

"có đồng loại!"

Mộng Y lấy nó ra khỏi túi để nó bay lên vai nàng "Đồng loại trong miệng ngươi rốt cuộc là gì?"

Nhân sâm hầm hừ "đồng loại chính là đồng loại, nó ở gần đây thôi! Nhân loại mau bắt nó cho ta ăn!"

Mộng Y"... Ta không phải con sen của ngươi!"

Minh Quang tạo ra một ngọn lửa trên lòng bàn tay, ngọn lửa tạo ra bằng linh lực chiếu sáng một khoảng không gian. Nhưng phía sau bọn họ là bóng tối ngút ngàn, xem ra hang động này rất sâu, nối liền xuống đất.

"Tiểu sư muội, Nhân sâm cổ nói gì?"

Mộng Y kéo nhân sâm cổ đang bay lơ lửng xuống "Nó nói rằng ở gần đây có đồng loại của nó, muội không biết đồng loại trong miệng nó là thứ gì."

Minh Quang trầm mặc "Chúng ta đi xuống bên dưới xem sao."

Minh Quang dẫn đầu đi phía trước, ngọn lửa trên tay hừng hực cháy, chiếu sáng xung quanh. Tiếp theo là Mộng Y với nhân sâm cổ đang tỏ ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt trên đỉnh đầu. Ở chung mấy hôm nay Mộng Y mới biết nhân sâm cổ có thể tự phát sáng trong bóng tối đấy! Phía sau cùng là Nghịch Lan, kiếm linh của nàng ấy tỏ ra màu tím nhàn nhạt bảo hộ mọi người từ phía sau.

Càng đi hang động càng trở nên sâu hơn, hai bên cũng dần dần thu hẹp lại. Không biết đã đi bao lâu, Minh Quang phía trước đột nhiên dừng lại.

"Làm sao vậy?"

Minh Quang nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường đá thô to trước mặt "Hết đường rồi!"

Mộng Y từ phía sau hắn nghiêng đầu nhìn, quả nhiên phía trước bị chặn lại bởi tảng đá, không còn đường đi.

"nhân loại mau đi tiếp! Đồng loại đang ở phía trước, mau mau đến!"

Mộng Y túm lấy nhân sâm cổ "Hết đường rồi, làm sao qua được?"

"Ở gần đây có thứ gì đó" Minh Quang đột nhiên lên tiếng. Sau đó hắn nhắm mắt dùng linh lực cảm nhận xung quang, một luồn khí màu vàng nhạt bao bọc lấy hắn.

Nghịch Lan nhíu mày "Hoặc ở đây còn có một lối đi khác, hoặc ngay chổ này, trên mặt đất xuất hiện thứ gì đó."

Minh Quang mở mắt ra, ánh sáng vàng nhạt xung quang thân biết mất "Hang động này được đào sâu, rất kì quái."

Mộng Y im lặng để hai vị lão đại suy luận, đột nhiên nàng nhớ ra một điều, tình tiết này không phải đã xuất hiện trong nguyên tác sao?

Đoạn tình tiết này Minh Quang và Tưởng Anh một đội, lúc đi vào hang động kì quái trú mưa thì phát hiện ra hang động này có vấn đề. Hai người tìm đến chỗ này, Tưởng Anh bị vấp phải đá té ngã vào bức tường đối đối diện, cuối cùng... Xuyên qua tường.

Nói cách khác bức tường chắc bọn họ chỉ là ảo giác thôi!

Mộng Y vỗ đầu, vậy mà nàng lại quên mất đoạn tình tiết quan trọng như vậy, thảo nào lúc tìm thấy hang động cảm thấy có chút quen thuộc!

Nhưng mà hiện tại không có Tưởng Anh... Liệu nam chủ có phát hiện ra không?

"nhân loại ngu xuẩn..."

"..."

Mộng Y nhìn nhân sâm cổ trong tay cười có chút bỉ ổi.

Nhân sâm cổ khẽ rùng mình một cái, hoảng sợ la lên "nhân loại chết tiệt, ngươi muốn cái gì?"

"Chẳng phải ngươi muốn ăn đồng loại sao? Tiến lên đi thanh niên, ta ở phía sau cổ vũ ngươi!"

Nói đoạn Mộng Y thẳng tay ném nhân sâm cổ vào bức tường trước mặt khiến nó hét toáng lên. Minh Quang và Nghịch Lan cũng chú ý đến nàng.

Hai người Minh Quang và Nghịch Lan nghi hoặc nhìn nàng và nhân sâm cổ, cuối cùng biểu tình biến thành kinh ngạc. Nhân sâm cổ vậy mà xuyên qua tường!

Mộng Y chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc, bày ra cho hai người thấy nàng chỉ là xung đột với nhân sâm cổ tiện tay ném nó vào tường. Dù sao trên suốt đường đi Mộng Y cũng thường ném nhân sâm cổ, hiện tại cũng không bị nghi ngờ!

Minh Quang trầm mặt đưa tay chạm vào bức tường đối diện, rõ ràng chạm vào một bức tường đá! Hắn nhíu mày thu tay lại, lúc này bước chân qua trước, cả thân thể to lớn của Minh Quang xuyên qua bức tường.

Mộng Y và Nghịch Lan thấy Minh Quang đã đi qua liền đi theo.

Mộng Y vừa bước qua khỏi bức tường liền bị cây nhân sâm bây vèo một cái đập lên mặt rõ đau. Nhân sâm cổ oa oa lên án nàng không chịu rời khỏi "nhân loại độc ác dám ném ta! Nhân loại máu lạnh vô tình!!!"

Mộng Y kéo nhân sâm cổ trên mặt xuống, nó lập tức bay vèo ra sau nàng, hai ba bước nhảy lên đầu nàng làm tổ.

Mộng Y "..."

Phía sau bức tường là một không gian khá rộng, nhưng lại tối đen, chỉ có duy nhất ở trung tâm không gian có một cây cột đá, phía trên cột đá là một loại quả phát ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt.

Kia là thanh tâm quả!

Minh Quang mỉn cười "Không nghĩ đến các trưởng lão lại giấu thanh tâm quả ở đây!"

Nếu như không phải Vụ Ẩn sơn mưa to bọn họ tình cờ tìm thấy hang động này thì không tài nào tìm thấy thanh tâm quả được!

Mộng Y nhìn thanh tâm quả giống như quả táo xanh trước mặt, trên đỉnh "táo xanh" có cái chồi đang vẩy ra ánh sáng xanh lục. Quả nhiên dược vật cổ, hiệu ứng xuất hiện cũng quá đẹp rồi!

Minh Quang đi xung quanh cột đá một vòng, cột đá cao tầm hai mét, thanh tâm quả lơ lửng phía trên không động đậy gì. Minh Quang thử bay lên đưa tay cầm lấy thanh tâm quả, ngoài ý muốn dễ dàng có được không chút cản trở.

Mộng Y "..." còn tưởng phải thử thách gì đó cơ!

Minh Quang dễ dàng lấy được thanh tâm quả cũng ngẩn ra. Thanh tâm quả lơ lửng trên bàn tay của Minh Quang, chồi non không ngừng vẩy ra linh khí màu xanh lục.

"nhân loại... Ngươi bắt nó cho ta ăn đi?"

Mộng Y kéo nhân sâm cổ trên đầu xuống "Ngươi nói đồng loại chính là thanh tâm quả à?"

Nhân sâm đáp lên vai nàng "Chính... Chính là nó"

Mộng Y có cảm giác nhân sâm cổ sợ thanh tâm quả. Mộng Y suy nghĩ chốc lát đột nhiên nảy ra ý đồ trêu đùa nhân sâm cổ. Nàng chộp lấy nó đi lại gần Minh Quang.

"nhân loại độc ác, ngươi... Ngươi muốn làm gì???"-nhân sâm cổ kinh hoàng hét.

Mộng Y cười híp mắt, đưa nhân sâm cổ lại gần thanh tâm quả. Trong một cái chớp mắt, thanh tâm quả vẫn luôn bất động đột nhiên vỗ vỗ lá nhỏ trên chồi non bay về phía nhân sâm cổ.

Nhân sâm cổ vội vã thoát ra khỏi tay Mộng Y bay vèo vèo ra sau Mộng Y, thanh tâm quả liền đuổi theo nhân sâm quả. Tình cảnh chính là ngươi chạy ta đuổi, hai loại dược vật bay vèo vèo xung quanh ba người bọn họ.

Mộng Y "..."

Nghịch Lan "..."

Minh Quang "..."

Dược vật thành tinh có chút... Tinh nghịch?

Nhân sâm cổ bay hai ba phát chui vào tóc Nghịch Lan thò cái đầu nhỏ ra ngoài xem xét tình hình.

Thanh tâm quả cũng dừng lại không đuổi theo nó, đáp lên đầu Mộng Y.

Mộng Y "..." sao đứa nào cũng thích ngồi trên đầu nàng vậy???

"huhu nhân loại độc ác!"

Thanh tâm quả đột nhiên tỏ ra linh màu xanh lục nồng đậm bao bọc cả Mộng Y bên trong. Ngay lúc này một giọng nói nữ nhi còn non nớt vang lên "Nhân sâm ngu ngốc còn cả gan đòi ăn bổn cô nương! Muốn chết sao?"

Lần này không chỉ là Mộng Y mà Minh Quang và Nghịch Lan cũng nghe thấy thanh tâm quả nói chuyện.

Nhân sâm cổ rụt lá vào hẳn trong tóc Nghịch Lan "huhu ta không dám nữa!"

Mộng Y khẽ cười, nhóc nhân sâm muốn ăn người ta ai ngờ người ta mạnh hơn rất rất nhiều. Đáng đời nhóc nhân sâm xem nàng là con sen của nó!

Thanh tâm quả kiêu ngạo hừ một tiếng "Đợi lâu như vậy cũng có người tới, Thiên Tông các ngươi thật không được nha!"

Minh Quang chỉ cười trừ "Thanh tâm quả đã thu thập được rồi, đợi trời tạnh mưa chúng ta cấp tốc trở về Bạch Hạc đường."

Ngay lúc lời Minh Quang vừa dứt ngoài trời đang mưa to đột nhiên xuất hiện một vệt sáng kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi. Đây là tín hiệu từ Bạch Hạc đường phát ra, vật phẩm thiết yếu-thanh tâm quả đã được thu thập. Mà cùng lúc, tất cả đệ tử tham gia thử luyện đều được truyền lệnh cấp tốc tiến đến Bạch Hạc đường.