Chương 21: Mặt Dày

Ở trong núi mới có thể hấp thu linh lực, hơn nữa trong núi có rất nhiều bảo bối, thời đại thiếu ăn thiếu mặc này làm chút đồ ăn ngon cũng rất khó.

Huống chi hiện tại đang là mùa xuân, vạn vật sống lại, càng phải nhân cơ hội đi ra ngoài nhiều hơn một chút, phát hiện càng nhiều bảo bối trong núi hơn mới được.

Nàng cầm ghế dựa chuyên dùng của Lý An lại đây, thấy nước đã sôi, nàng pha một chén cháo bột, bảo Lý Du vừa trông lửa vừa chậm rãi đút cho đệ đệ ăn, sau đó nàng mới đi bận rộn việc của mình.

Lâm Hòa ở phòng bếp quy hoạch tương lai, bên ngoài, bầu không khí giữa hai mẹ con cũng không tốt lắm.

Lý Trường Huy không để ý đến lời nói của nương mình, chỉ tùy tay lấy một con gà rừng: “Cái này các người cầm về ăn đi.”

Lưu Thúy Phương không tiếp nhận, xụ mặt xuống nói: “Con bắt được nhiều con mồi như vậy, sao chỉ cho chúng ta một con gà rừng, con có còn xem nương là nương hay không!”

Lý Trường Huy liếc nhìn Lưu Thúy Phương một cái, không có một chút tình cảm dư thừa nào, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói.

“Trong nhà gạo, bột mì, dầu ăn cái gì cũng gần hết rồi, nay lại sắp vào hạ, con và Tiểu Hòa, An Nhi đều không có quần áo, quần áo giày vớ của Du Nhi và Hạo Nhi cũng rách nát hết rồi, hơn nữa quần áo cũng bị ngắn.”

Lưu Thúy Phương sửng sốt một chút, nhíu mày nói: “Lương thực cho các con cũng đủ ăn một tháng, lúc này mới mấy ngày đã ăn hết, cô vợ kia của con thật sự không biết quản gia gì cả, hằng ngày không bước chân ra khỏi cửa cũng thôi đi, sao lại…”

Lưu Thúy Phương còn chưa nói xong đã bị Lý Trường Huy ngắt lời.

“Là sức ăn của con lớn, ăn hết nhiều, chút lương thực này nhiều nhất cũng chỉ đủ cho một mình con ăn nửa tháng.”

Hắn chỉ thuận miệng lấy cơ như vậy mà thôi, sức ăn của hắn cũng không đến mức lớn như vậy, hắn chỉ là không muốn Lâm Hòa bị nương của hắn chỉ trích.

Nếu lúc mang nàng trở về đã nói sẽ không để nàng chịu uất ức, đương nhiên hắn phải nói được thì làm được.



Biểu cảm trên gương mặt Lưu Thúy Phương cứng đờ một chút, quan sát vóc dáng cao lớn của nhi tử—— không dám xem mặt.

“Lúc trước trong mấy ngày con ở nhà cũng không ăn hết bao nhiêu.”

“Cơm nấu ít, không ăn đủ, mấy ngày nay mới được ăn no.”

Lời này làm sắc mặt Lưu Thúy Phương xấu hổ trong giây lát, nhi tử ở nhà thế mà lại đói bụng, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ mọi người trong thôn sẽ chê cười bà ấy hà khắc.

Nếu Lưu Thúy Phương cúi đầu nhìn xuống thì có thể nhìn thấy Lý Hạo mở to hai mắt, nhìn cha của mình với vẻ mặt không thể tin được.

Nhưng mà rất nhanh cậu bé đã phán ứng kịp, sợ không nhịn cười được, cậu bé nhanh như chớp chạy trở về, hoàn toàn không có ý định vạch trần cha mình.

Nhưng mà rất nhanh Lưu Thúy Phương đã tỉnh táo lại, bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm mấy con gà rừng và thỏ hoang trên đòn gánh của Lý Trường Huy.

“Vậy các con cũng không ăn hết nhiều như vậy, để ở trong nhà không phải sẽ bị hỏng sao, hai đệ đệ và đệ muội của con, cùng với mấy chất nhi, chất nữ cũng hơn nửa tháng rồi chưa được ăn chút đồ ăn mặn nào, con làm đại bá, chẳng lẽ không đau lòng sao?”

Lý Trường Huy hoàn toàn là dáng vẻ dầu muối đều không ăn, thậm chí còn trực tiếp đi ngang qua nương của hắn, đặt đồ vật ở dưới mái hiên, lại lấy ra một con thỏ.

Ánh mắt của Lưu Thúy Phương sáng rực lên, cho rằng nhi tử là muốn đưa cho bà ấy.

Ai ngờ Lý Trường Huy lại bỏ con thỏ qua bên cạnh, đổ măng trong sọt vào cái ky, bỏ tất cả gà rừng và thỏ hoang còn dư lại vào trong sọt.

“Con có hỏi Du Nhi, trước kia cha mẹ có thịt có kẹo cũng là cho con cái của các đệ đệ ăn, đã hơn một tháng rồi Du Nhi và Hạo Nhi chưa được ăn đồ ăn mặn.”

Sắc mặt Lưu Thúy Phương lập tức thay đổi, hiển nhiên bà ấy không ngờ Lý Trường Huy sẽ nói như vậy.