Chương 43

Trương Thiên mím môi hỏi.

“Ba mẹ tớ cực kỳ ủng hộ tớ làm việc này.”

Thẩm Ninh cười ha ha, sắc mặt hồng hào.

"Hôm qua sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, ba tớ tức đen cả mặt, suýt chút nữa ông ấy còn đập vỡ cả cái bàn đấy."

"Mà nhất là mẹ tớ. Bà ấy luôn cảm thấy bản thân đã và đang làm tròn nghĩa vụ, nhưng lại không ngờ rằng trong một công xã gần huyện thành lại có người dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối xử với một bé gái".

"Nhưng ba và mẹ đã đồng ý sẽ thêm tiền tiêu vặt cho tớ, coi như là phần thưởng cho sự việc lần này."

Cô ấy hất cằm lên cao, lộ ra chiếc cổ, giống như một con gà trống vừa chiến thắng đối thủ, đuôi như muốn vểnh lên

trời.

Trương Thiên có chút buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cô ấy, thật sự rất giống con cún con mà cô từng nuôi trước đây – vui vẻ đắc ý khi nhặt được quả bóng mà chủ nhân vừa mới ném đi.

Thoáng chốc Trương Thiên đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, ba mẹ Thẩm Ninh không hề dửng dưng cho qua chuyện mà còn ra sức ủng hộ cách làm của con gái mình, vậy thì sau này họ chắc chắn sẽ là hậu phương vững chắc cho sự ‘cải cách’ của mọi người.

Có điều, nếu chuyện này thực sự có thể trở thành trường hợp điển hình để mở rộng sức ảnh hưởng, Thẩm Ninh có thể sẽ thực sự nổi tiếng khắp cả nước.

Trương Thiên sờ cằm, muốn nhắc nhở thêm vài câu, nhưng thấy đối phương có vẻ như đang vô cùng nhiệt tình phấn đấu vì sự nghiệp vĩ đại, cuối cùng vẫn là quyết định ngậm miệng.

Một số việc được thực hiện theo sự thực dụng hay xuất phát từ trái tim đều sẽ cho ra những kết quả khác nhau, vì thế cô không nên vẽ chuyện vô ích thì sẽ tốt hơn.

Tiếp theo lại nghe Thẩm Ninh khoe khoang một lúc, đợi đối phương chưa đã cái nư ngừng nói, Trương Thiên bèn vội vàng đứng dậy chào tạm biệt.

Cô thực sự không ngờ rằng cô bạn điềm tĩnh, nghiêm túc trong ấn tượng sau khi quen thuộc lại trở thành một người lắm lời như vậy.

Thất sách thất sách.

Về đến khu tập thể, anh Hai cũng vừa mới nấu cơm xong, đang bưng ra bàn.

Vì hôm nay em gái dự định sẽ trở về nhà nên Trương Hồng Văn đã nấu một bữa cơm vô cùng thịnh soạn.

Tất cả thịt trong nhà đều được lấy ra nấu, ngoài món thịt kho tàu Trương Thiên yêu thích nhất, anh ấy còn hầm cả một con gà.

Trương Thiên ăn vô cùng vui vẻ:

"Anh Hai à, tay nghề này của anh đúng là tốt thật đấy ạ, chờ đến khi anh nghỉ hưu, có khi còn có thể mở một tiệm cơm kiếm chút tiền dưỡng lão ấy chứ."

Tay nghề của Trương Hồng Văn thực sự có thể sánh với đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh.

Chẳng lẽ ‘thiên phú’ của anh Hai cô chính là kỹ năng nấu ăn?

Trương Thiên lẩm bẩm trong lòng, sớm biết như vậy thì nên khuyên anh Hai theo học mấy vị đầu bếp, nói không chừng bây giờ cũng đã thăng cấp thành bếp trưởng rồi ấy chứ.

Trương Hồng Văn trợn mắt nhìn em Ba:

"Ăn nhanh đi, thịt còn không ngăn được miệng em nữa."

Nghỉ hưu thì chắc chắn là không thể, anh ấy phải làm việc cho đến khi không thể cử động được nữa.

Bốn người ăn sạch đồ ăn trên bàn.

Sau khi ăn cơm xong, cũng là lúc Trương Thiên phải đi về.

Trước khi cô về, Trương Hồng Văn đã lấy ra một xấp tiền và phiếu đưa cho Trương Thiên.

“Trong nhà bây giờ hẳn là đã thu hoạch xong lương thực rồi, trên đường về em cầm số tiền này đi mua ít thịt, rồi mua thêm một số đồ thường dùng trong nhà đi.”

“Hồi trước không phải mẹ luôn nói muốn có một chiếc chậu tráng men sao? Bây giờ anh đã là công nhân chính thức rồi, hàng tháng sẽ được phát phiếu công nghiệp, đồ dùng bên anh cũng đủ rồi, nên mấy thứ này cũng không cần thiết lắm, thế nên em cứ cầm đi mua chậu đi."

Trương Thiên nhìn xấp tiền và phiếu trong tay, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Lúc đầu anh Hai cưới chị dâu, để thuận tiện cho việc đi làm nên đã dọn tới ở nhà ba vợ, người trong thôn đều nói anh Hai đi ở rể, đại đội trưởng thật đáng thương, nuôi con trai lớn đến chừng này, bây giờ lại trở thành con của người khác.