Chương 71: Tang thi thông minh lên rồi?

Lạc Lân ôm cơm hộp, vui vui sướиɠ sướиɠ mà bước chân sáo theo Khương Dịch trở về phòng, cũng không biết tại sao tự dưng người trước mắt lại tức giận, nhưng mà điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn cơm khô nha!

Khương Dịch dư quang nhìn thiếu niên, thầm thở dài than một tiếng không tim không phổi, vậy là chuyện của cả hai chỉ có thể do y chủ động, chứ đợi người hiểu ra thì cũng không biết đợi tới năm nào tháng nào...

Y cũng không có hứng thú với tình cảm Plato đâu.

Nhưng bây giờ thông báo thì có vẻ vô cùng đột ngột, họ chỉ mới gặp nhau hai hôm nay, nếu nói là do thích thì không có căn cứ, ngay cả y cũng sẽ không tin chứ nói gì thiếu niên.

Lạc Lân tuy vô tâm chút, nhưng cũng nhận thấy tâm tình đầy rối rắm của nam nhân, ừm, chỉ không biết y bối rối gì, nhưng nhìn mặt thực sự nghiêm túc, hắn cũng không dám hỏi nha...

Nhưng mà, nếu như y đang đợi mình hỏi thì làm sao? Là một người bạn tốt, hắn phải có nghĩa vụ an ủi bạn bè khi gặp khó khăn đúng không?

"Khương Dịch, anh là đang không vui sao?"

Khương thiếu tướng nghe được thiếu niên an ủi thì có chút giật mình, thật không ngờ tiểu vô lương tâm cũng biết đau lòng người khác, vẫn là y trách nhầm Tiểu Lân rồi.

"Cũng không có gì, mau vào phòng ăn cơm trước đi."

"Nga~" Lạc Lân một chân vào phòng, để cơm hộp lên trên bàn nhỏ, ngồi trên ghế chống cằm nhìn Khương Dịch...than thở.

"Thật không ngờ anh cũng biết nói dối, rõ ràng hai chữ không vui in trên gương mặt, muốn người ta hống..."

"Vậy mà miệng với trong lòng bất nhất."

Khương Dịch nhìn Lạc Lân, trong lòng như có nai con nhảy loạn, thật muốn sờ sờ đầu của thiếu niên, y khụ một tiếng cùng ngồi xuống đối diện với Lạc Lân.

Bữa ăn trôi qua, khách chủ tẫn hoan, Lạc Lân híp híp mắt, rất muốn biến về nguyên hình ngủ một giấc, nhưng ngại với Khương Dịch vẫn còn ngồi ở đây, nên hắn đành đè ép tiểu tâm tư xuống.

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Lạc Lân nhanh như sóc con nhảy xuống ghế, muốn đi mở cửa.

"Để tôi đi mở cho..."

Khương Dịch không kịp ngăn cản, nhìn theo bóng dáng của cậu, có loại cảm giác nhà đang nuôi một tiểu kiều thê, chỉ là thiếu niên vẫn luôn cất giấu bí mật một mình giữ, điều này làm y có chút không cao hứng.

"Đội trưởng...! Tang thi có thay đổi..."

Vũ Thiên chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng, giống một cơn lốc mà bay vào phòng, Lạc Lân ngơ ngác mà đứng ở cửa chưa kịp phản ứng, một bàn tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

"Tên Vũ Thiên dọa sợ bạn nhỏ rồi, đừng chấp nhất với tên nhóc đó nha."

Lưu Mộng bước vào, mặt mày mang theo ý cười nhìn Lạc Lân, rất giống một người chị làm người ta dễ dàng thân cận.

"Không sao, cậu ấy...rất năng động mà ha."

Lưu Mộng khụ cười một tiếng, tay che lại miệng cười tủm tỉm, cô kéo tay Khúc Trung, cả ba người cùng nhau đi vào phòng ăn.

Vũ Thiên đang ngồi trên ghế, nghe tiếng thì quay người nhìn họ đang đi tới, đôi tay quơ quơ kêu họ lại kế bên ngồi.

"Tiểu Lân, mau tới đây ngồi nè."

Cũng không để ý để mặt đội trưởng lập tức liền đen, Lạc Lân cũng không phát hiện để ý đến Khương Dịch vừa phát khí lạnh, thật sự thì một chỗ ngồi cũng không quá quan trọng, với cậu thì ngồi ở đâu cũng được.

Nhưng chắc chắn vui sướиɠ nhất là ngồi trên một núi nhỏ tinh hạch đầy màu sắc. Bởi vì đó là thứ vừa ngon vừa hữu ích nha.

"Được rồi, nói một chút về chuyện tang thi đi." - Khương thiếu tướng đã quá quen với sự vô tâm vô tư của thiếu niên rồi, rõ ràng là không vui nhưng vẫn quan tâm chính sự.

Vũ Thiên cũng nghiêm túc, một năm một mười mà báo lại.

"Là như thế này, hôm nay vào lúc cơm trưa, những người canh gác ở tường thành, đã nhận thấy sự hoạt động của tang thi có sự thay đổi..."

"Rõ ràng là muốn tấn công chúng ta, nhưng bây giờ nó phân tán ra, dường như mỗi một nơi các cửa của căn cứ đều sẽ có tang thi tập trung."

"Còn có, những thành thị đều có dấu vết tang thi đi qua, có lẽ nó đang tập trung đến nơi này."

Là tang thi triều...? Trong đầu Lạc Lân nhảy ra một ý nghĩ, lúc trước cậu cũng đọc trong sách nên cũng biết chút da lông...

Nhưng nếu có Lộ Y ở đây thì sẽ chắc chắn hơn.

Khương Dịch cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của việc này, khoác áo liền dẫn người đi ra cửa...

"Anh sẽ nhanh chóng trở lại, Tiểu Lân." Đừng đến lúc y trở về liền biến mất.

Thiếu niên mỉm cười gật gật đầu, nhìn bóng dáng nam nhân vừa rời đi, cả người như bong bóng hơi lập tức xì xuống, một người lớn như thế lập tức biến mất...

Chỉ còn một bộ quần áo lẫn lộn dưới sàn...