Chương 70: Ôm ôm dán dán

Thiếu niên ngược sáng mà đứng trên ghế, cả người đều tản ra một loại mềm mại hơi thở, nghe Khương Dịch hỏi như thế thì động tác hơi dừng lại.

A? Là đang hỏi hắn đã thành niên chưa à?

Ở trước khi xuyên qua, Lạc Lân tất nhiên là đã thành niên hơn mười tám tuổi rồi, nhưng nếu không phải là bỗng nhiên lại mắc bệnh, hắn cũng không dừng lại việc học mà vật lộn với bệnh tật mấy năm rồi.

Lạc Lân ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, đôi mắt cong cong tràn ra ý cười: "Đã thành niên nha, nhưng làm sao vậy?"

Khương thiếu tướng mặt một chút mà đỏ, y thật sự chỉ là buột miệng nên nói ra thôi, cũng không thể giải thích với em ấy là tôi có ý đồ với em, lỡ như dọa sợ em ấy chạy mất thì làm sao bây giờ?

"Không có gì, chỉ là trông em cũng chỉ nho nhỏ nên nghĩ là em đang vị thành niên, để tôi sau này chú ý nhiều hơn."

Thân thể ốm như thế, chắc là dinh dưỡng không tốt rồi. Thời gian tới nên chăm nom em ấy lên một chút mới được, tốt nhất là tăng thêm vài cân.

Khương thiếu tướng trong vô tình lại quên mất thế giới này hiện tại là mạt thế, những người ốm yếu hơn Lạc Lân còn có rất nhiều, mỗi ngày đều giẫy giụa giữa sự sống và cái chết. Cho dù đã có căn cứ che chở, nhưng cuộc sống vẫn là vô cũng khó khăn.

Lạc Lân cười cười không đáp lại lời nói của y, hiện tại hắn là côn trùng biến dị nên chỉ có thể dùng tinh hạch để lót lót bụng chứ ăn thức ăn như con người thì cậu không có nhu cầu, mùi hương một chút cũng không thơm bằng tinh hạch hắn thường ăn.

Mà viên đá mà Thiên Đạo cho hắn cũng sắp hết tác dụng rồi nhỉ? Đành phải bớt thời giờ lại luyện tập cho bản thân thôi, nếu không thì sau này lại khổ...

Khương Dịch nhìn thiếu niên vốn đang vui vẻ dần trở nên trầm mặc, dường như trên người Tiểu Lân dần nhuốm lên một loại cô đơn hơi thở. Nam nhân "sách" một tiếng, thầm mắng bản thân không có ý tứ, có lẽ câu hỏi của y đã khiến thiếu niên nhớ đến chuyện không vui...

Khương thiếu tướng bước đến gần, nhẹ nhàng mà bế thốc Lạc Lân lên, hướng cửa mà đi ra ngoài. Lạc Lân bất ngờ mà hô nhỏ một tiếng, sau rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn sườn mặt của nam nhân, âm thanh ruồi muỗi hỏi.

"Chúng ta lại định đi đâu sao?"

Nếu muốn ra ngoài thì cũng nên để hắn xuống đúng không? Anh không cần mặt nhưng tôi cần nha!!!

"Dẫn em đi ăn cơm, sáng giờ tôi vẫn chưa thấy em ăn gì."

Là ăn cơm? Lạc Lân âm thầm thở ra, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy dường như rất nhiều ánh mặt tập trung trên người mình, khuôn mặt xoát một chút liền đỏ lên, hắn nhẹ kéo áo Khương Dịch.

"Có...Có thể bỏ tôi xuống trước được không? Tôi sẽ tự mình đi."

Nam nhân dừng lại bước chân, có chút tiếc nuối mà đặt thiếu niên xuống nền đá, đợi hắn đứng vững mới buông ra. Cả người Tiểu Lân đều là mềm, ôm lên còn thoang thoảng mùi hương, nếu có thể y cũng nguyện ý ôm em ấy cả ngày, không để em ấy phải chịu chút ủy khuất.

Khương Dịch suy nghĩ dừng ở đây, cũng một lần lại một lần phê bình bản thân, nắm lấy cổ tay Lạc Lân chậm rãi dẫn cậu đến nhà ăn.

"Uy, đội trưởng...!"

Vũ Thiên ngồi ở một bàn đang che đầy các món ăn, mùi hương lại bay ra khắp nơi, rất dễ câu lên con sâu trong bụng người, cậu chàng quơ quơ tay thu hút sự chú ý của Khương Dịch.

Lưu Mộng hơi kéo khóe miệng, yên lặng mà dịch ra một khoảng cách với cậu chàng, thật xấu hổ, tại sao có người lớn như vậy mà đầu óc lại ngây thơ thế này.

Không thấy đội trưởng ra ý đừng làm phiền bọn họ sao? Thật không linh hoạt...

Rốt cuộc Khương Dịch vẫn dẫn thiếu niên đến chỗ của nhóm Vũ Thiên ngồi, hơi yên tâm chút mà rời đi lấy thức ăn cho cậu.

Bầu không khí không có Khương thiếu tướng điều hòa bỗng dưng có chút xấu hổ, vẫn là Vũ Thiên không linh quan cứu tràng, cậu chàng rót cho thiếu niên một cốc nước chanh, vui tươi hớn hở mà kể chuyện xưa cho Lạc Lân.

"...Tiểu Lân a..." - Vũ Thiên bỗng dưng dừng lại không nói chuyện, ôm lấy vai Lạc Lân giả khóc.

"Cậu đúng là đáng yêu hết sức, bây giờ tôi lại biết vì sao đội trưởng lúc nào cũng dắt cậu rồi."

Lạc Lân: "......" Bỗng nhiên bị khen đáng yêu, có chút ngượng ngùng là thế nào?

Lưu - nghe từ đầu đến giờ - Mộng: "......" Hảo tiểu tử, bây giờ lại muốn đào góc tường của đội trưởng cậu à?

Thật sự là tên nhóc không linh quan đó sao?

Lưu Mộng vẻ mặt như gặp được chuyện lạ mà nhìn Vũ Thiên, cùng ánh mắt có chút đồng tình. Ngay khi mà Vũ Thiên đang cùng thỏ con đáng yêu cọ cọ thì bất ngờ mà bị nắm lấy cổ áo, kéo cậu chàng cách một khoảng cách với Lạc Lân.

"A, đội trưởng, sao anh nỡ chia cắt hai đứa em?!!"

Khương Dịch mặt lạnh mà nhìn, trong lòng thầm than "Thật tốt, nhờ anh em chăm nom giúp lão bà, thế là muốn cùng lão bà dán". Thật là anh em tốt đâu.

Lạc Lân bị dáng vẻ đáng thương hề hề của Vũ Thiên chọc chọc, cả người phát run mà nhịn cười.

***20/11 rồi, chúc các thầy cô lại thêm một năm vui sướиɠ...🎊🎊🎊

(Ở đây cũng không có người nhìn, làm làm kỷ niệm thôi=))