Lạc Lân đứng nhìn cổng căn cứ, vẫn là rào nhọn gai sắt, thành lũy vững chãi như ngày nào. Chỉ là thân phận hiện tại của hắn đã thay đổi, bước vào nơi này với tư cách là một con người.
Rõ ràng chỉ cách một thời gian ngắn, thế mà hắn lại cảm giác đã qua đi cả thế kỷ, cũng đã bao lâu hắn không làm người rồi?
Khương Dịch đứng bên cạnh nhìn thiếu niên ngẩn người cũng không thúc giục, khóe môi gợi lên một cái mềm mại độ cung. Y có thể cảm giác được, Tiểu Lân là đang vô cùng vui vẻ.
Thực sự là rất đáng yêu, màu lam đôi mắt cứ như phát sáng, ngay cả gương mặt cũng vẫn còn nét trẻ con nhưng lại có chút gầy, y có thể từ từ nuôi lại. Rất muốn ôm vào lòng ngực mà cưng nựng.
Khương thiếu tướng mặt vô biểu tình mà suy nghĩ đến những mà suy nghĩ, hồng phấn phao phao như có như không mà tràn ngập đôi mắt y, bên trong hoàn toàn là hình ảnh thiếu niên.
Khương Dịch đặt tay lên vai thiếu niên, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lạc Lân, y thầm than may mắn là đã để nhóm Vũ Thiên đi dẹp xe cùng báo cáo nhiệm vụ, nếu không bọn họ ở đây sẽ không khỏi chế nhạo y.
"Muốn đi vào tham quan sao?"
Lạc Lân gật gật đầu, xinh đẹp đôi mắt cùng mềm mại tóc đen, sắn thêm thiếu niên vài phần ngây ngô ngốc nghếch, hệt như một con ngây thơ nai con, bị cáo già khoác da dê dụ lừa vào hang ổ, ngày ngày mà dỗ dành liếʍ mao...
"Không cần phải kiểm tra à?"
Lạc Lân ngạc nhiên, lần trước hắn đã nhìn qua, những người mà từ nơi khác đến đều phải làm kiểm tra cách ly, nên bây giờ có thể tự nhiên mà vào, thực sự có chút...xấu hổ.
"Như vậy có chút không tốt...đâu."
Khương Dịch không đợi thiếu niên nói xong thì đã kéo lấy cổ tay hắn, chậm rãi mà đi qua cổng giám sát, cũng không ai mở miệng ngăn cản.
Hai vị Ất, Giáp đứng canh cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cầu nguyện vị này mau đi lẹ đi, chứ bọn họ nào có gan mà chọc Khương thiếu tướng.
Đúng là số phận kẻ làm nền mà.
"Tạm thời em ở lại chỗ của anh, đợi anh đăng ký thân phận chứng cho em, có tốt không?"
Lạc Lân ngây ngốc mà gật đầu, cũng không nhịn thấy ác lang vì thực hiện được mục đích mà điên cuồng quẫy đuôi. Mà nếu hắn cũng biết thì có lẽ cũng cười cười rồi quăng sau đầu, bởi vì hắn luôn tự nhận bản thân không có gì đáng để người khác có tâm giành lấy.
Khương Dịch dẫn thiếu niên đến chỗ căn hộ của riêng y, trên đường cũng có nhiều ánh mắt tò mò tìm hiểu mà nhìn Lạc Lân nhưng họ cũng không dám phát ý kiến gì.
Đừng đùa, Khương thiếu tướng vừa liếc họ đó, nếu lỗ mãng mà khiến y không mừng, tới lúc sau lại khóc lóc thì cũng chỉ trách họ trêu chọc nhầm người.
"Tới rồi."
Khương Dịch giơ tay mở cửa ra cho thiếu niên, một lớp bụi lả tả mà rơi xuống. Khương thiếu tướng sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Cả tuần nay y không hề ở tại nơi này, chỉ lôi kéo Vũ Thiên cùng phòng vào ban đêm rồi buổi sáng thì chạy đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên dẫn người trong lòng tới thăm nhà mà gặp được tình cảnh này, xấu hổ đến không được.
"Xin lỗi, chắc nơi này cần dọn dẹp một chút mới có thể ở được."
Lạc Lân mới đầu chỉ kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ đến đây là chuyện thường tình của nam nhân thì hắn đã bình tĩnh trở lại. Thật may mắn là hắn có đứa em trai, tính tình thì tốt nhưng lại có sở thích quăng đồ đạc lung tung, còn bị ba mẹ mắng vài lần đâu.
"Không sao, chúng ta hai người làm một chút chắc chắn sẽ rất nhanh."
Thiếu niên hừng hực khí thế mà giơ nắm tay, trông đáng yêu muốn chết. Khương Dịch chỉ dám cảm thán trong lòng, cũng muốn để một mình y dọn là được. Nhưng Lạc Lân lại sống chết muốn cùng y tranh giành...
Khương Dịch chỉ đành mềm lòng mà chiều thiếu niên, dù sao nếu Lạc Lân mệt, y sẽ có cớ mà làm những việc còn lại.
Thế là hai người chia nhau ra mà quét dọn, bầu không khí vô cùng hài hòa cho đến khi Khương Dịch chợt nhớ đến một việc, ánh mắt dời đến thiếu niên đang đứng trên ghế cao mà quét dọn tủ sách...
Lộ ra một mảnh trắng như ngọc sống lưng...
Khương Dịch bất giác mở miệng hỏi.
"Tiểu Lân, em đã thành niên sao?"
o0o
Lời tác giả: Nghỉ viết vài tháng, nhân thiết rối nùi hết rồi=////
Còn có, đây là câu hỏi trong sáng, ai nghĩ bậy thì tự úp mặt vào tường đi=)))