Thật ra một tuần vừa qua ,nếu bỏ đi việc cô đã xuyên thành pháo hôi thì chính là thiên đường .
Đối với cô việc hạnh phúc nhất ngoài ngủ và đọc truyện thì chính là được ăn . Thứ ăn của công chúa thì đúng là hết chỗ chê .
Mỗi lần ngự dụng cô hận không thể nuốt lun đầu lưỡi của mình .
Trong thời gian vừa rồi, cô thật mong mình có thứ gọi là hệ thống nhưng gọi như thế nào thì thứ đó vẫn không xuất hiện . Có lẽ cô đã không còn cơ hội trở về nữa rồi .
Mẹ cô từng nói chờ bà già rồi muốn cô dưỡng già cho bà. Muốn được trước khi chết nhìn thấy cô lên xe hoa . Bà từng nói
" Ta không cần con lấy người giàu sang, không cần con lấy người thích con, chỉ cần,. người có thể cùng con nắm tay hết quãng đời này là yên tâm . Dù người đó như thế nào đi nữa . Chỉ cần hai con thấy hạnh phúc thì ta đều chấp nhận "
Lúc đó cô còn đùa rằng " mẹ yên tâm có chó mới lấy con thôi , sau này con cùng mẹ về quê dưỡng lão ." Lúc đó cô còn tự vỗ ngực bạch bạch bảo đảm với mẹ mình
Mẹ Bạch Gia " con nói cũng đúng "
____________________________________
. Cô cảm thấy việc mình lời duy nhất khi xuyên vào quyển sách này là cô trẻ ra mười lăm năm .
Đúng vậy bây giờ ta là một đứa trẻ mười tuổi đó. Tuy không biết bây giờ cốt truyện ra sao, nhưng ta có lòng tin một người tài trí như ta . Như định sẽ sống dai như đỉa.
Nhưng hiện thực đã tát ta một cái thực mạnh. Vì đây là đất nước mà nam nữ bình đẳng vậy cho nên ta phải đi học . Dù gái hay trai , con em của quý tộc đều phải học ở Ngự văn điện . Một người đã tốt nghiệp xong đại học từ lâu .Bây giờ lại phải đi học cùng mấy đứa oắt con ,làm ta cảm giác như thế giới này có ác ý với ta.
"Ngọc Lan đến ngự văn điện"
Ngọc Lan cuối người đến bên Trúc Gia Gia. " Vâng"
Trên dọc đường dù cảnh sắc tuyệt mỹ như thế nào .Cũng không làm Trúc Gia Gia cảm thấy vui vẻ . Vì Trúc Gia Gia sắp đối mặt với kẻ sẽ gϊếŧ mình ( nam chính)
Trúc Gia Gia vẫn không yên tâm liên tục căn dặn hầu nữ kề cận
" Ngọc Lan sau này em đi theo ta . Nhìn thấy chuyện gì phiền phức nếu không có ta ở đó, thì phải tránh xa. Tuyệt đối không được ăn hϊếp kể yếu thế hơn mình dù là ai . Nhớ khĩ em là người của ta , nếu em sai phạm thì chính là ta sai phạm . Không được liên lụy đến Thân của ta . Em hãy nhớ kĩ ít nói , ít phạm ( ít phạm vào chuyện không phải của mình ( , chỉ làm tốt bổn phận của mình ."
Ngọc Lan có chút mơ hồ " vâng" nàng cảm thấy công chúa thật ra có chút thay đổi dừng như người đã trưởng thành hơn , có chút ... Tất cả mọi người từ trước giờ đều nghĩ công chúa đanh đá ,ỷ thế hϊếp người , nghịch ngợm . Chỉ có nàng và quý phi mới biết. Thật ra công chúa là người thích ăn mềm không ăn cứng . Nếu như ngươi đối xử với nàng cường ngạnh .Thì nàng cũng sẽ không nói lý với ngươi . Nếu ngươi dịu dàng phân phải trái với nàng. Thì nàng sẽ không phải không nói lý.
Chỉ tiết là quý phi dù yêu thương công chúa như thế nào, thì người cũng không phải lúc nào cũng thể kề cận bên cạnh .
Còn nàng chỉ là một cung nữ không thể chuyện gì cũng có thể xen vào chuyện của chủ tử .
Nơi hoàng cung ăn thịt người thì có mấy người thật lòng với công chúa kia chứ . Dừng nói là người có thể làm bạn , làm gì có ai thể chỉ bảo công chúa vừa có thể làm bạn cùng người.
Vừa mới nói phiền phức thì phiền phức liền tìm trước cửa. Trước sân của Ngự văn điện đang tụ tập đông đúc .
Nếu như không có kí ức của nguyên chủ thì chắc chắn Trúc Gia Gia sẽ đi hóng hớt . Bởi vì có ký ức của nguyên chủ nên Trúc Gia Gia biết là bọn họ đang ức hϊếp nam chính Trúc Tự Nam
Trong lòng Trúc Gia Gia đang rối như tơ vò. Nếu không giúp thì một người trưởng thành hai lăm tuổi như cô sao có thể nhìn một đám nhóc lại đi ăn hϊếp một đứa trẻ .
Chỉ là nếu giúp thì cục tơ gò này phải đưa cô gỡ ( cục phiền phức) .
Không được . Thôi vậy mình chỉ lên xem xem thôi .
Trúc Gia Gia tiến lên phía trước để nhìn . Thì nhìn thấy mấy đứa trẻ tròn vo như trong tranh kim đồng ngọc nữ nhưng lại đang đánh một đứa trẻ ốm như que củi .
Bây giờ thì đầu Trúc Gia Gia bốc lửa còn nghĩ tới gì nữa chứ . Nàng tiến lên đẩy đứa trẻ đứng đầu tiên mà mắng:
" Ngươi có liêm sỉ không vậy . Nhiều người lại đánh một người như vậy. Sách thánh hiền ngươi học được cho chó ăn hết rồi sao . " Trúc Gia Gia làm tư thế sẵn tay áo .
Bọn trẻ đứng đối diện có chút nói không nên lời. Vì cái người suốt ngày đi theo huynh đệ bọn họ đánh nhau , trộm vặt giờ đây lại bảo vệ đứa không mẹ Trúc Tự Nam.
Đứa trẻ bị Gia Gia đẩy phản ứng đầu tiên là con của Quý phi Tư Duyệt . Trúc Lãnh.
" Ngươi dám đẩy ta" Trúc lãnh tiến về phía Trúc Gia Gia vung quyền .
Trúc Gia Gia cũng bỏ lun liêm sỉ khi bị đánh quyền đầu tiên .
Cả hai lại vào đánh tới tấp đối phương . Nếu không phải Thái lão sư uy quyền ngăn cản, thì còn không biết cả hai người ra sao.
Còn nam chính Trúc Tự Nam có chút mơ hồ vì sao người lun theo bọn họ ức hϊếp mình ,giờ đây lại bảo vệ mình.
Cung Thái Bạch của Tuyết Nam Yến
" Thân là họ sai trước" Trúc Gia Gia có chút chột dạ
" hử, con đã đánh nhau rồi còn không nhận ."Tuyết Nam Yến cười như không cười nhìn Trúc Gia Gia
"Là họ ỷ đông hϊếp yếu" Trúc Gia Gia không để bị yếu thế .
"Con đừng tưởng chuyện lúc trước con làm mà Thân không biết . Chẳng những như vậy còn đánh nhau thua ,để cho Thái lão sư bắt . Đã như vậy mà còn không nhận sai . Con quỳ ở đây đi . Quỳ đến khi nào phát hiện mình sai."
Thật ra trong lòng Tiết Nam Yến có chút vui mừng, dừng như nó hiểu chuyện hơn rồi . Cả đời nàng nếu không phải vì con dân vì a mã mà đi hoà thân. thì có lẽ giờ này nàng còn rộng rủi trên thảo nguyên . Chỉ tiết là thời gian đã bào mòn đi chí khí năm đó của nàng . Nàng ở trong cái l*иg vàng son này mấy mươi năm đã không còn là cô cách cách vui vẻ nhảy múa trên thảo nguyên nữa rồi. Nàng không muốn con mình cũng trở nên thối nát.
Nàng đã làm hết sức có lẽ đây là cơ hội tốt để nàng rèn rũa nó lại một lần nữa
__________________________________________ bạn xem có lẽ không đến 3 phút nhưng mình đã tốn 4 tiếng rưỡi để làm chương này . nên mong các bạn có thể tôn trọng mình
Còn giải thích một chút đây không phải là ngôn tình nhắc lại 3 lần. Cp chính là bách hợp còn phụ là đam mỹ vì nhiều cái gốc nhìn của nhân vật Trúc Gia Gia nhiều hơn những nhân vật khác một chút nên mình cho làm cp chính nhưng cp đam mỹ cũng không ít cảnh .