Chương 4: gặp được tỷ tỷ xinh đẹp

Hừ nếu không phải tại tên Trúc Tự Nam kia sao ta lại vừa bị phạt vừa bị đánh chứ.

Thôi vì cái mạng nhỏ này mà làm tới cùng vậy.

Đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Cái cảnh bảo vệ nam chính này là của Diệp Thiên tiểu thụ kia mà .( Chết rồi ta cướp đất diễn của vai chính rồi )

Lại nghĩ về chuyện Diệp Thiên bởi vì bảo vệ nam chính mà sao này bị hắn nhắm trúng vừa ngược thân vừa ngược tâm . Thì Trúc Gia Gia quyết định sẽ không để hắn đi theo con đường đó nữa.

Tuy ta không phải thánh mẫu gì nhưng bọn họ ( Tiết Nam Yến mẹ nguyên chủ , cung nữ kề cận Ngọc Lan, hoàng hậu tương lai Hà Thiên Nguyệt, tiểu thụ Diệp Thiên...) Thì ta nhất định bảo vệ tốt.

Không biết Diệp Thiên đã vào Thái Văn điện chưa.

" Ngọc Lan, Diệp Thiên con của tướng quân Diệp Bá đã vào Thái Văn điện chưa"

Ngọc Lan : " dạ bẩm ,quý công tử Diệp Thiên của phủ tướng quân. 15 thiên ( ngày) nữa là sẽ vào Học điện ."

Trúc Gia Gia thở phào :" còn tốt ,còn tốt.

Ngọc Lan:?

" Đi chúng ta đến xem lục đệ của ta ,"( Nam chính trong hàng hoàng tử đứng thứ 5)

Ngọc Lan :"Vâng"

Cung Tần dung:

( Các cung phi trong cung từ tần trở lên là đã có cung riêng )

Trúc Gia Gia ngước nhìn nơi bên ngoài thì sạch sẽ .Nhưng bên trong thì rối thành một cục , cỏ , ghế , chậu hư hỏng có khắp sân .

Nhìn hoàn cảnh này là biết được cuộc sống của nam chính không tốt.

Trúc Gia Gia bước vào trong căn phòng duy nhất nhìn bên ngoài có chút sạch sẽ .

Đợi khi cánh cửa phòng đẩy ra . Ánh sáng chiếu vào cô mới nhìn thấy rõ, quả thật nơi này bên trong không có gì ( ý là chỉ có một ghế một cái gường và một cái chăn hết)

Nếu đem so với cung Thái Bạch của cô cùng thân thì nơi này chẳng khác gì một trời một vực. Nhìn nam chính chui rúc vào trong chăn . Trúc Gia Gia đến vén chăn lên . giờ phút này nhìn thấy đứa nhỏ trong chăn cả người đen bẻn . Thực sự là ốm như que củi .

Nghĩ đến dù tương lai đứa trẻ này có huy hoàng thế nào , có là bạo quân khi nhắc đến làm bao người kiếp sợ . Giờ phút này nó cũng chỉ là đứa trẻ cha không thương mẹ không còn.

Cô nhìn đứa trẻ dù đen nhẻm nhưng mặt lại đỏ bừng. Trúc Gia Gia chạm tay vào trán Trúc Tự Nam .

Trúc Gia Gia có chút hốt hoảng " Hắn sốt rồi, Ngọc Lan ngươi đi gọi thái y viện gọi ngự y.( Trúc Gia Gia có chút đăm chiêu)

Không cần .Gọi người học việc của Thái y viện đến đây " " vâng"

Người học việc của Thái y viện cũng không biết tại sao công chúa lại tìm mình . Hắn thất thủi chạy vào sợ lại chọc tức công chúa . Người như nàng hắn đắc tội không nổi.

Trúc Gia Gia :" bắt mạch cho hắn"

........ sơ lượt về vấn đề bị sốt của nam chính.....

" Ngươi ở lại chăm sóc thất hoàng tử . Ngươi nên nhớ dù hắn không được hoàng thượng sủng ái thì cũng là hoàng tử "

Người học việc quỳ rạp xuống " thần không dám"

Trúc Gia Gia mặt lạnh nhìn hắn" có chuyện gì thì tìm Ngọc Lan "

" Ngọc Lan ngươi cũng ở lại đêm nay đi ,"

Người học việc, Ngọc Lan:" vâng"

Trúc Gia Gia bước ra cửa có chút thở dài :( ta không phải thánh mẫu , ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, ta sẽ vẽ đường cho ngươi nhưng đi con đường nào thì cũng là ngươi tự chọn chỉ mong ngươi không làm ta thất vọng ).

_______________________________________

Trúc Gia Gia dạo vài dòng trong ngư hoa viên nơi này đúng là tuyệt mỹ . Nàng bức một quả anh đào trên cành còn mộng nước .

Thì nhìn thấy một người tựa như tiên nữ giáng thế bên cây tuyết tùng những cánh mai nhẹ nhàng lướt qua vai nàng khiến cho Trúc Gia Gia có chút lún cuống .

Nhìn thấy tiên nữ ,khuân mặt của Trúc Gia Gia đỏ bừng ( nàng đỏ bừng không phải vì ngựng ngùng mà vì phấn kích . )

" Tiên nữ tỷ tỷ sao tỷ lại đứng đây"

Hà Thiên Nguyệt cúi đầu nhìn thấy một cô bé gái không ngừng xách váy trong tay ,còn không quên cầm quả anh đào mọng nước vừa chạy vừa gọi

.Trong mắt nàng hiện lên ý cười có chút hoang mang. Chỉ là khuân mặt vẫn lạnh lùng đoan trang.

" Hửm sao tỷ lại không nói,"

Hà Thiên Nguyệt: " không sao gì , chỉ là đi lạc đang chờ hạ nhân nhà ta đến tìm ."

Trúc Gia Gia :"vậy thì có gì khó ta đây quen đường quen xá , ta dẫn người đi"

Hà Thiên Nguyệt ".... Không cần " " có lẽ hạ nhân nhà ta sắp đến rồi "

Trong lòng Trúc Gia Gia có chữ nuối tiếc " vậy được ta cùng chờ cùng tỷ"

Trúc Gia Gia chìa trái anh đào của mình ra " cho tỷ, không cần ngại cũng không phải của ta , ta mới hái được bên kia ."

Hà Thiên Nguyệt có có chút đam chiêu nhìn trái anh đào nhưng cuối cùng vẫn nhận .

" Tỷ ăn thử đi nhận định rất ngọt ." Với ánh mắt nóng bỏng của Trúc Gia Gia nàng vẫn cắn xuống . Mùi hương thanh mát giòn rực trong miệng . Hà Thiên Nguyệt cúi nhìn cô bé một chút

" Đúng là rất ngọt" ." Ta Biết ngay mà ,"

Trúc Gia Gia không hề ngần ngại mà táp tới trái Anh Đào đối diện . " Ngọt đúng là ngọt thật"

Từ xa dần có tiến bước chân không ngừng truyền tới .

Hà Thiên Nguyệt " có thể làm gia nhân trong nhà ta "

Trúc Gia Gia vẫn có chút tiếc nuối " được rồi vậy thì ta đi đây "

Trúc Gia Gia quay lưng đi rồi mà không quên quay người chào tạm biệt .

Hà Thiên Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn trái anh đào có hai dấu cắn.

_______________________________________

Giải thích một chút tại sao Trúc Gia Gia nhìn thấy Hà Thiên Nguyệt thì có chút trẻ con . Thì đó là cách mà Trúc Gia Gia làm quen người đẹp . Thật ra trúc Gia Gia cũng có một chút trẻ con nhưng chút trẻ con này cô chỉ biểu lộ với mẹ của mình ( mẹ kiếp trước) dù bản thân cô đã chấp nhận mẹ nguyên chủ là mẹ mình nhưng vị trí của người mẹ kiếp trước trúc Gia Gia thì vẫn không thể có ai thay thế