Chương 8

Dấu ấn trên trán hắn không phải dấu ấn, mà là dấu vết khắc sâu vào tim gã ta.

Áo đỏ trên người Chiết Phong Độ như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ dưới hoàng tuyền Cửu U, trên thế gian này không có gì đẹp bằng hắn.

Nghĩ vậy, cuối cùng Diêm Khôi không thể kìm nén được tình cảm bao la trong lòng, bèn dõng dạc oang oang, hùng hồn tuyên bố, “Tôn thượng, ta nguyện lòng chỉ có ngài, đến già không chia ly!”

Cuối cùng lại dâng Diêm Ma Đao của mình lên như hiến vật quý, “Ta sẽ gϊếŧ trâu nuôi ngài!”

Gã ta vừa dứt lời, cả đại điện tĩnh lặng như tờ, đến nỗi nghe thấy cả tiếng kim rơi. Thẩm Ngọc Hòe giơ tay che mặt không dám nhìn nữa, Khúc Vô Ứng nhìn xung quanh xem có cái khe nào cho gã chui vào không.

Chiết Phong Độ siết chặt chén trà.

Một tiếng “rắc” vang lên, chén trà… nứt toác.

Tình cảnh trở nên lộn xộn khó tả.

Bỗng nhiên có kẻ thốt ra những lời quái gở như thế, trong đôi mắt của Chiết Phong Độ không giấu được vẻ tức giận, hắn đảo mắt nhìn Thẩm Ngọc Hòe, lạnh lùng nói, “Gã ta làm gì thế?”

Thẩm Ngọc Hòe đứng trố mắt một chốc, khó nén được bối rối trong lòng.

Kim quang của Chiết Phong Độ lại bí ẩn như thế, ngay cả Thẩm Ngọc Hòe có tu vi Hợp Thể kỳ cũng không phát hiện ra được, mà hiệu quả phản phệ lại mạnh đến nỗi Diêm Khôi có tu vi đỉnh kỳ Hợp Thể không chống cự được.

Lúc này, Thẩm Ngọc Hòe cho rằng tu vi của Chiết Phong Độ vẫn còn đó, hắn không hề bị mất tu vi mà là…

Đang cố tình che giấu bọn họ.

Hơn nữa, Thẩm Ngọc Hòe biết, rõ ràng Chiết Phong Độ hiểu rõ hắn ta am hiểu về kỹ thuật này, nếu Chiết Phong Độ muốn hỏi tới cùng thì e là khó tránh khỏi trách phạt.

Thế là hắn ta quyết định rất nhanh, nhân lúc căn bệnh “si mê” của Diêm Khôi bộc phát, hắn ta giơ tay tung chưởng đánh vào sau gáy gã ta, vài sợi dây đỏ chui ra khỏi túi Càn Khôn trong tay áo hắn ta, trói chặt Diêm Khôi trong nháy mắt. Chỉ trong thoáng chốc mà Diêm Khôi chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài.

Tiếp đến, Thẩm Ngọc Hòe giả vờ bình tĩnh nhìn Chiết Phong Độ, khẽ nhếch môi mỏng thốt ra năm chữ:

“Bệnh nan y tái phát.”

Tên Diêm Khôi võ biền cục mịch vẫn còn quỳ dưới đất, bị trói như con nhộng đang nhìn Chiết Phong Độ với ánh mắt tha thiết si mê. Nhưng gã ta không hiểu tại sao trong đôi mắt của tôn thượng vẫn còn phản chiếu hình ảnh của người đàn ông khác, tại sao tôn thượng còn nói chuyện với Thẩm Ngọc Hòe. Chết tiệt!

Diêm Khôi ghen tị đến nỗi sắp điên lên!

Hai mắt đỏ ngầu như suýt nhỏ máu!

Gã ta ra sức nhích về phía trước, định rút ngắn khoảng cách của mình và Chiết Phong Độ, nhưng bất đắc dĩ thân thể của gã ta bị khổn tiên tác trói chặt nên khó mà nhúc nhích được, chỉ có thể lắc lư nhích từng chút về trước như con sâu lông.

Dù thế thì Diêm Khôi vẫn cố gắng hoạt động, sâu lông cũng có giấc mơ, cũng có tình yêu!

Dù bọn họ cách xa chân trời góc bể, hắn ta cũng sẽ chứng minh cho Chiết Phong Độ thấy cái gì gọi là “san bằng núi non, lấp đầy biển sâu”!

Ngay sau đó.

“Xoay mặt gã ta đi… không, xoay cả người gã ta đi, trói vào cột, ta không muốn nhìn thấy gã ta nữa.”

Tiếng nói lạnh lùng từ chỗ bậc thang bằng ngọc xanh như một xô nước lạnh phá vỡ tất cả ảo tưởng của Diêm Khôi.

“Vâng!”

Thẩm Ngọc Hòe lập tức niệm chú, khổn tiên tác nhấc cái người dưới đất lên, bay về phía cây cột, sau đó dây thừng xõa ra trói chặt gã ta lên cột, hai tay bị trói sau lưng. Khúc Vô Ứng dùng làn sương đen dọn dẹp mảnh vụn của tách trà dưới đất, quét sạch mặt sàn.

Thấy những kẻ vướng bận đã đi rồi, Chiết Phong Độ dựa vào tay vịn, chống cằm nhìn Thẩm Ngọc Hòe với ánh mắt cười như không cười, “Ngươi nói xem trong thời gian bản tôn bế quan, cuộc sống của các người ra sao…”