Chương 6

Vậy rốt cuộc lý do là gì?

Chiết Phong Độ nghĩ ngợi mãi, những miêu tả động tác trong đoạn văn dài kia khiến hắn bất giác nghĩ đến một từ:

“Song tu”.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Chiết Phong Độ cứng lại.

Song tu… có công hiệu này thật sao?

Nghĩ kĩ lại, dù sao thì đây cũng là giới tu tiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù là song tu hay vì lý do gì, chắc chắn lý do giúp hắn khôi phục tu vi cũng ở chỗ Dạ Phàm Trần. Tuy Chiết Phong Độ không định làm theo tình tiết trong sách nhưng hắn biết rõ chuyện này không nên kéo dài lâu, chuyện quan trọng nhất với hắn bây giờ là hồi phục tu vi.

Chính đạo bao vây tiêu diệt Thương Huyền Tông, chuyện gặp gỡ Dạ Phàm Trần thì phải sắp xếp thời gian trước…

Ngay khi Chiết Phong Độ đang suy nghĩ, đột nhiên có âm khí lan tỏa tới gần cửa điện, cảm giác lạnh lẽo áp lực xộc vào quần áo, lạnh thấu xương. Rõ ràng đây là tháng ba tiết xuân nhưng trong điện lạnh như mùa đông giá rét vậy.

Chiết Phong Độ siết chặt nắm tay bên hông, lòng hắn cảnh giác, nhận ra có người tới rồi. Lúc này một tia sương đen len lỏi trong bậc thềm ngọc rồi ngưng tụ, cuối cùng biến thành hình người, Khúc Vô Ứng đã về.

Lúc Chiết Phong Độ ngẩng đầu lên, có hai người đứng ở cửa điện.

Hai người, một đen một trắng, chỉ nhìn là phân biệt được ngay.

Ngọc diện thư sinh mặc áo trắng có đôi mày lá liễu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, như đang cười nhưng cũng cho người ta cảm giác lạnh người.

Môn chủ Thẩm Ngọc Hòe của Ngũ Độc Môn Thượng Huyền tông chắp tay bái kiến tôn chủ, “Thuộc hạ cung nghênh tôn thượng xuất quan.”

Hắn ta khẽ cúi người, cung kính vô cùng, tỏ rõ tư thế một cấp dưới trung thành, nhưng hắn ta cũng đã âm thầm dùng linh lực thử xem tu vi của Chiết Phong Độ tới đâu. Nhưng lần này linh lực tỏa ra mọi ngóc ngách Tê Ngô Điện, Thẩm Ngọc Hòe lại không phát hiện được áp chế của tu vi Đại Thừa kỳ nào.

Chẳng lẽ lần này Chiết Phong Độ độ kiếp không thành công?

Nghĩ thế, lòng Thẩm Ngọc Hòe mừng thầm nhưng không thể hiện ra mặt, khi Chiết Phong Độ phất tay ra hiệu, hắn ta chầm chậm ngẩng đầu lên, lại thấy người ngồi bên giường đang cầm chén trà, nhàn nhã ung dung, gương mặt luôn lạnh lùng kia giờ lại đang vui vẻ, Chiết Phong Độ nở nụ cười ấm áp như gió xuân trông chẳng giống tẩu hỏa nhập ma chút nào.

Sau khi đối diện một lúc, Thẩm Ngọc Hòe ngơ ngác.

Đã bao lâu rồi hắn ta chưa thấy ma tôn cười?

Không phải… dường như từ trước tới nay, hắn chưa từng cười, vậy tại sao bây giờ hắn lại cười với mình?

Nghĩ thế, Thẩm Ngọc Hòe chỉ thấy cảm giác lạnh lẽo xộc lên từ lòng bàn chân, vẻ dối trá trên mặt cứng đờ đi, như thể cảnh tượng cuối cùng trong đèn kéo quân tô vẽ lại cuộc đời người ta đã dừng lại ở cảnh Chiết Phong Độ mỉm cười “hiền hòa”, vẻ mặt kia như đang nói “những kẻ từng thấy ta cười đều đã chết”.

Ngón tay Thẩm Ngọc Hòe run run, mí mắt co giật nhưng dù sao thì hắn ta cũng là người đã vượt qua nhiều cảnh sóng gió, chẳng mấy mà hắn ta đã bình tĩnh lại. Thế là Thẩm Ngọc Hòe quyết định sử dụng ảo cảnh “Mê Điệt Hương” thử xem Chiết Phong Độ như thế nào.

“Mê Điệt Hương” là một thuật pháp được tà tông thượng cổ mật pháp lưu truyền tới bây giờ, những người có tâm chí không kiên định hoặc là tu vi thấp sẽ chìm vào ảo giác, không kiểm soát được bản thân, thường thì sẽ mê muội kẻ thi thuật, cũng cuồng si không thay đổi. Tu vi của người thi thuật sẽ quyết định mức độ nặng nhẹ. Mà loại pháp thuật này còn rất bí ẩn, nếu đối thủ không trúng chiêu cũng khó bị phát hiện, phù hợp để âm thầm ra tay.

Thế là Thẩm Ngọc Hòe mượn cơ hội đối mặt để âm thầm thi thuật.

Nhưng Hữu hộ pháp Diêm Khôi đi cùng hắn ta thì không cẩn thận như hắn ta.