Chương 12

Khi Thanh Quân nói, người thanh niên vẫn đứng yên không nhúc nhích, nghiêm túc nghe từng câu của ông. Dạ Phàm Trần đứng thẳng tắp, đeo trường kiếm trên lưng, đôi mắt hơi xếch lên lạnh lùng như sương tuyết.

Những gì Thanh Quân nói khiến y nhớ đến cuộc chiến chính tà năm đó, trong biển máu mênh mông, người mặc áo đỏ kia đột nhiên giáng xuống. Gần như cả giới tu chân, không ai địch lại hắn, đó là cường giả hàng thật giá thật, nhưng trong mắt hắn không hề có lòng thương xót.

Chỉ một mình Chiết Phong Độ đã khiến cả giới tu chân trọng thương.

Trong trận chiến năm đó, sư phụ của y cũng bị thương nặng, đến bây giờ tu vi vẫn chưa hồi phục được như ban đầu.

Lúc ấy Dạ Phàm Trần còn nhỏ, y vừa vào Trúc Cơ, cuộc chiến chính tà đã trôi qua được trăm năm nhưng y vẫn còn nhớ một màn sương máu bao phủ khắp bầu trời, tiếng kêu rên thảm thiết của những người đồng môn…

Dạ Phàm Trần không phải kiểu người than trời trách đất, thay vì mong trời cao thương hại, xót cho kẻ yếu hèn, chẳng bằng chính mình trở thành cường giả. Nghĩ thế, hai mắt Dạ Phàm Trần không giấu được vẻ sắc bén, chắc chắn y sẽ thảm gia lần tiêu diệt Thương Huyền Tông này.

Thanh Quân nhìn sắc mặt lạnh lùng như sương giá của đồ đệ, ông ta biết Dạ Phàm Trần không để ý nhiều đến những gì mình vừa nói, lòng ông ta lại không kìm được tiếng thở dài. Người đồ đệ của ông ta, chỗ nào cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là lúc nào cũng lạnh lùng, khi y nghiêm túc rồi, có khi người ta còn không biết ai là sư phụ, ai là đồ đệ.

Rõ ràng Dạ Phàm Trần tuấn tú thế kia, nhưng tiếc rằng mặt y lại là mặt liệt, nhìn mà tiếc không thôi.

Không dạy được đồ đệ, Thanh Quân bèn lấy cái cớ khác, “Con có biết tại sao năm đó sư phụ vừa nhìn con là đã muốn dẫn con về Tam Thanh Môn, dạy cho con tuyệt học cả đời của ta không?”

Dạ Phàm Trần cân nhắc, y nghiêm túc nói, “Sư phụ cho rằng độc tử có thiên phú tu luyện Cửu Dương Kiếm Quyết, người có lòng mến tài, mong ta kéo dài kiếm đạo Tam Thanh môn chúng ta nên mới…”

Thanh Quân trưởng lão lại lắc đầu, vuốt râu, “Không phải…”

Khi Dạ Phàm Trần sửng sốt, ông ta mỉm cười sâu xa:

“Những người khi đó đến dự thi đều không được đẹp cho lắm, vi sư thấy con đẹp, có phong thái năm xưa của ta, chắc chắn sau này con thành tài, bước ra đời thì sẽ là người nổi bật nhất tông môn, khiến Tam Thanh Môn chúng ta nở mày nở mặt.”

Dạ Phàm Trần, “…”

Gương mặt lạnh lùng vạn năm như chợt nứt ra cái khe.

Thanh Quân trưởng lão lại nói, “Tất cả đều có số mạng, con đừng ép bản thân, đừng để bị thương. Nhất là gương mặt này, nó là mặt tiền của Tam Thanh mÔn chúng ta… con phải giữ nó cho kĩ…”

Thấy ông ta vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, liến thoắng không ngừng, Dạ Phàm Trần cứng đờ, không nhịn được ngắt lời ông ta, “Sư phụ, ngài đừng nói nữa, đệ tử ghi tạc những gì ngài dặn dò.

Lúc này Thanh Quân trưởng lão mới hài lòng vuốt râu, cười nói, “Được rồi, con đi đi.”

Tam Thanh Môn nằm ở núi Liên Vân, một nơi tràn đầy linh khí. Ở đó có ba kiếm phong, trong đạo quan của kiếm phong là ba vị trưởng lão, đệ tử thân truyền của bọn họ đều là người tài ba lỗi lạc, ai cũng xuất chúng hơn người.

Ở đây còn có một lời đồn về kiếm tu, chỉ có vài chữ nhưng lại khiến thế gian rung động.

Lời đồn này là:

“Người tu kiếm đạo, cô độc.”

Đại sư huynh Dạ Phàm Trần – đệ tử thân truyền duy nhất của Thanh Quân trưởng lão – một người có dáng vẻ nổi bật, tuấn tú, khiến nghìn vạn thiếu nam thiếu nữ si mê nhưng y lại quá lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần. Nghe nói lòng y cứng hơn sắt đá, người của Tam Thanh Môn từng tưởng tượng ra cái cảnh có ai dám tỏ tình với y, thì… chắc là đại sư huynh sẽ cười lạnh, “Muốn hẹn hò với ta sao? Phải hỏi thanh trường kiếm trong tay ta có đồng ý hay không.”