Chương 11

Chiết Phong Độ nghĩ kĩ lại, Ma tôn trong sách làm việc rất vênh váo, thái độ nghênh ngang, phong lưu, ngày nào cũng nhếch môi mỉm cười. Nhân vật chính thụ Dạ Phàm Trần cũng thường hay ghen với mấy tiểu yêu tinh, mỗi lần ghen sẽ cáu kỉnh, chỉ cần y cáu kỉnh, Ma tôn sẽ dỗ dành rồi hai người lại làm chuyện không thể miêu tả kia…

Nhưng Chiết Phong Độ đọc nát cả sách thì biết đó chỉ là thiết lập bên ngoài của Ma tôn.

Nhìn bề ngoài hắn là kẻ phóng đãng, trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thật ra là người tốt nghiệp loại xuất sắc lớp nam đức, chắc chắn hắn không làm chuyện gì phản bội Dạ Phàm Trần, mà ghen cũng chỉ là tình thú giữa bọn họ.

Theo logic này của tác giả, tất nhiên nếu mình trúng pháp thuật ảo giác trước khi Dạ Phàm Trần thì không chỉ làm hỏng thiết lập, còn có thể sẽ khiến tình tiết đứt gãy. Hắn có thể khiến tình tiết chính đạo tấn công Thương Huyền Tông đến sớm hơn dự kiến, nhưng không thể “mập mờ” với những nhân vật khác.

Thế thì xem ra, hắn có thể thay đổi tình tiết gốc của thế giới này sai với nguyên tác nhưng chỉ trong phạm vi nhất định. Ví dụ như khi có ngoại lực cản mình và Dạ Phàm Trần yêu đương, sẽ gây ra bug. Thế nên vừa rồi khi Thẩm Ngọc Hòe làm phép với hắn mới kích hoạt “hào quang nhân vật chính”.

Nghe cũng… hợp lý nhỉ.

Suy cho cùng thì bề ngoài hắn là nhân vật chính công phóng túng không kiềm được còn bản chất thì là người đàn ông của gia đình, tuân thủ nam đức nghiêm ngặt.

Sau khi Chiết Phong Độ lý giải xong, hắn thấy đầu óc thông thoáng hẳn rồi, Khúc Vô Ứng đứng một bên vẫn còn hoang mang, gã không nhịn được mà hỏi, “Tại sao tôn thượng lại tung tin đồn mình mất hết tu vi?”

Thẩm Ngọc Hòe không biết tình hình thực tế của Chiết Phong Độ, cứ tưởng là kế đánh bại chính đạo nhưng Khúc Vô Ứng thì biết rõ sự thật. Vào lúc này, chỉ mỗi việc ứng phó với người trong Thương Huyền Tông đã là vất vả lắm rồi, nếu còn có thêm đám người chính đạo tới tấn công, chẳng phải Chiết Phong Độ đã đẩy mình vào cảnh khốn cùng, trước sau đều là địch ư?

Chiết Phong Độ hỏi gã, “Ngươi nói xem bây giờ ai là tông chủ Thương Huyền Tông?”

Khúc Vô Ứng khó hiểu, “Tất nhiên là tôn thượng rồi!”

Chiết Phong Độ cười lắc đầu, “Sai rồi, vừa rồi ngươi không nghe thấy hả? Bây giờ Đường Thu Minh mới là người được gọi là tông chủ, tất nhiên là chính đạo sẽ chạy tới đánh Đường Thu Minh, chuyện giải quyết ứng phó ra sao là chuyện của tông chủ, có liên quan gì tới ta đâu?”

Chính đạo bao vây tiêu diệt Thương Huyền Tông là tình tiết rồi sẽ xảy ra trong sách. Tuy Chiết Phong Độ không chắc chắn lắm là tu vi của mình có thể hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao hay không, nhưng bây giờ các thế lực của hai bên chính tà kiềm chế, chèn ép lẫn nhau chỉ có lợi chứ không có hại cho hắn.

Mục đích của Chiết Phong Độ rất đơn giản, là tiếp cận Dạ Phàm Trần, tìm cách khôi phục tu vi. Dù gì thì Dạ Phàm Trần cũng yêu hắn chết đi sống lại thì sao lại tổn thương hắn được?

Còn chuyện làm tông chủ thu hút hỏa lực của chính đạo? Ai thích làm tông chủ thì gánh vác đi thôi.



Trên đỉnh núi nằm giữa những đám mây bao la, có một đại điện nguy nga tráng lệ được khắc ba chữ “Thanh Vân Phong”.

Một người thanh niên mặc áo trắng muốt đứng giữa đại điện, mái tóc trắng được buộc cao, hai dải lụa của chiếc trâm cài song ngư âm dương rủ xuống hai bên tóc. Mũi cao thẳng, mắt như sao trời, da dẻ trắng trẻo khiến bờ môi đỏ như nổi bật hơn.

Người đứng trước mặt người thanh niên này là một cụ già đầu tóc bạc phơ, được gọi là “Thanh Quân” – là chưởng giáo của Tam Thanh Môn.

Ông ta nhìn sự kiên nghị trong mắt người thanh niên, thở dài nói, “Trong lần tiêu diệt Thương Huyền Tông này, con là đệ tử thủ tịch của Tam Thanh Môn chúng ta, còn là người tu đạo ở kỳ đỉnh Hóa Thần, tất nhiên là con phải làm gương đi tiên phong của Ngự Tiên Minh, vi sư luôn an tâm ở con… nhưng ta biết lòng con cứng cỏi, chỉ cần xác định mục tiêu là sẽ không dễ bỏ cuộc, nhưng con cũng phải biết cứng biết mềm đúng lúc, đôi khi thay đổi cũng không phải chuyện gì xấu. Lần này, trước khi đi, ta xem sao trời phát hiện quẻ tượng có khác thường, có biến cố nguy hiểm xảy ra, con nên cẩn thận trong mọi là hơn.”