Chương 10

“Thuộc hạ tuân lệnh, sẽ làm theo những gì tôn thượng dặn dò.”

Nói xong, hắn ta vội chắp tay chào Chiết Phong Độ, lòng còn may mắn sau khi sống sót khỏi tai nạn.

Chiết Phong Độ khẽ ngạc nhiên, “…”

Thật ra hắn không nghĩ nhiều đến thế, năng lực vẽ chuyện của Thẩm Ngọc Hòe đỉnh thật.

Sau khi thấy mọi chuyện không khác gì kế hoạch của mình là bao, Chiết Phong Độ đi tới chỗ Thẩm Ngọc Hòe, gật đầu hài lòng với hắn ta, “Đi đi..”

Hắn liếc nhìn kẻ còn đang giãy giụa liên tục vì bị trói ở cây cột kia, “Dẫn Hữu hộ pháp đi cùng đi, nhớ là phải chữa khỏi bệnh cho gã ta.”

Sau khi hai người này vừa rời khỏi Tê Ngô Điện, sắc mặt Chiết Phong Độ cũng thay đổi, vẻ “chủ tớ tình thâm” chẳng còn nữa mà thay vào đó là lời lạnh lùng, hắn nói với Khúc Vô Ứng, “Ta muốn ngươi theo dõi hai tên này, điều tra rõ hướng đi của hai người bọn họ cho ta.”

Vừa rồi Diêm Khôi không hề “nổi điên” vô cớ, chắc chắn là có người đang âm thầm quấy phá.

Khúc Vô Ứng đáp, “Được.”

Nói xong, vài tia sương đen bay ra khỏi đầu ngón tay gã, đuổi theo chút dao động linh lực còn sót lại trong điện. Khúc Vô Ứng là quỷ tu, không có thất tình lục dục như người bình thường, gã không thể cảm giác thế giới xung quanh bằng năm giác quan, khứu giác, xúc giác, cảm giác… nhưng lại rất nhạy cảm với “khí” tỏa ra từ cơ thể người tu chân.

Mỗi một tia sương đen tỏa ra đều là một phần của cơ thể gã, cũng là mối liên kết giữa gã với thế giới này. Khúc Vô Ứng truyền cho Chiết Phong Độ nghe, nhìn những gì gã thấy qua bùa truyền âm. Tiếng nói tức giận của Diêm Khôi vang lên trong lá bùa, “Mẹ kiếp, chết tiệt, thế mà ngươi lại dám dùng pháp thuật chơi xỏ ta!”

Sau một thoáng im lặng, tiếng cười lạnh của Thẩm Ngọc Hòe vang lên ở bê còn lại, “Vốn dĩ ta muốn dùng nó thử xem tu vi của Chiết Phong Độ ra sau, nhưng ai ngờ đột nhiên có một vầng kim quang xuất hiện bao phủ quanh người hắn, khiến pháp thuật của ta văng ngược ra ngoài. Diêm hộ pháp, ngươi thật sự cho rằng bản thân ngươi không cảm nhận được tu vi của hắn thì hắn bị tẩu hỏa nhập ma thật sao? Sao ngươi không nghĩ, cái bệnh “si mê mù quáng” này đã cứu mạng ngươi đấy, nếu vừa rồi ngươi vung đao chém hắn, bây giờ ngươi còn nói chuyện được với ta sao?”

Nghe Thẩm Ngọc Hòe mỉa mai như thế, Diêm Khôi im lặng, gã nhớ đến trò hề trong điện của mình trước đó, phẫn nộ mắng to.

“Tên oắt ẻo lả này, cứ nhìn bây giờ hắn khoái chí thế kia, đi lâng lâng như bay ấy! Sớm muộn gì cũng có một ngày ta bắt được hắn…”

Thẩm Ngọc Hòe, “Chắc là… ngươi có nghĩ tới một khả năng là hắn không đi giày nên sợ bẩn chân không?”

Tiếng nói chuyện của bọn họ vang lên bên tai Chiết Phong Độ, không sót chữ nào. Khúc Vô Ứng thấy khó chịu khi bọn họ hai mặt như thế, còn không coi ai ra gì, gã tức tối, “Tôn thượng!”

Chiết Phong Độ lại rất lạnh nhạt, “Bọn họ không hiểu, đây là vua cũng phải sợ thằng liều, đầu trọc không sợ bị nắm tóc.”

Khúc Vô Ứng, “…”

Vừa trêu Chiết Phong Độ vừa suy nghĩ tới cuộc nói chuyện của hai người kia, hành vi bất thường của Diêm Khôi lúc nãy là do pháp thuật của Thẩm Ngọc Hòe, vậy thì tại sao pháp thuật của một tu sĩ kỳ Hợp Thể lại không có chút tác dụng gì với hắn?

Vầng kim quanh mà tên đó nói là thứ gì?

Sao bỗng nhiên xuất hiện quanh người hắn?

Thậm chí vừa rồi hắn còn không thấy Thẩm Ngọc Hòe dùng linh lực tung chiêu.

Nếu logic của mình không phù hợp, Chiết Phong Độ lập tức liên hệ nó với tình tiết của quyển [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất]. Khi nghe đến đoạn Thẩm Ngọc Hòe thấy vầng kim quang kia xuất hiện, bỗng nghĩ tới năm chữ, là:

Hào quang nhân vật chính.

Hay đó là hào quang nhân vật chính công của mình?