Cảm giác xa lạ lại chân thực thật.
Lý Mộ Phong không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên bối rối.
Vừa xuyên qua hắn liên tục phải đấu trí đấu não, trong lòng luôn mang nỗi phiền muộn cảnh giác. Tiếp xúc với người khác đều là tính toán trong lòng, có đôi khi hắn cảm thấy lạc lõng vô cớ. Nói trắng ra hắn chẳng thể thích nghi được việc người xung quanh hắn là từ trong sách mà ra... thật khó phân biệt.
Nghĩ lại thì chỉ có lần tiếp xúc này là không mang mục đích, dù sao thì đối phương cũng đang hôn mê.
" Đây là con người, là người chân thật có độ ấm."
Lý Mộ Phong cảm thấy đã đến lúc hắn tiếp thu mọi thứ, tiếp thu đây sẽ là thế giới mà hắn sẽ sống sau này. Không còn quê hương, không còn đất nước vậy thì lấy Xích Quỷ quốc làm gốc, cứ coi như đây là chốn về. Hắn trong lòng thông thoáng nghĩ, sống thêm vài năm chắc hẳn hắn sẽ có tình cảm với nơi này thôi, nơi chôn rau cắt rốn của Hàn Ân cũng là nơi Lý Mộ Phong hắn được tái sinh.
Lý Mộ Phong không ở lại lâu, Ngọc nhi rất thanh truyền tin đến. Liễu Tịch Vân vẫn đang trong biệt viện, tạm thời nàng chưa bế quan tu luyện.
Hàn Ân khi đến thì thấy nàng đang nằm trên giường mỹ nhân đọc sách. Hắn theo thường lệ hành lễ nhưng đợi một lúc lại không nghe thấy tiếng Liễu Tịch Vân đáp lại, Hàn Ân trong lòng khó hiểu ngẩn đầu lên thì thấy nàng vẫn đang chăm chú đọc sách, không để ý đến hắn.
Dù cảm thấy tiếng hành lễ của bản thân lúc nãy không nhỏ nhưng hắn vẫn thử thưa lại một lần. Nàng vẫn không chịu để ý đến hắn, Hàn Ân liền biết nàng đang giận hắn.
Hàn Ân thử tham dò bước lên một bước, muốn chạy đến bóp vai hòng xoa dịu bớt đi sự tức giận của nàng lại bị tiếng quát mắng của nàng doạ giật mình.
" Không biết phép tắc, ta đã cho con đứng dậy chưa?"
Hàn Ân bị nàng đột nhiên phát giận thì ủy khuất, uất ức nhìn nàng. Nhưng Liễu Tịch Vân tựa như không thèm để tâm, tiếp tục trách cứ:
" Lớn rồi nên không thèm để người mẫu thân này vào mắt rồi, đều là do phụ thân ngươi chiều hư ngươi. Con hư tại cha, con hư tại cha."
" Đứng thẳng người cho ngay ngắn lên!"
" Hay ngươi muốn làm phản, muốn lật trời với ta."
Hàn Ân đang bĩu môi cúi gằm mặt nghe nàng trách móc nặng như vậy thì khó chịu nhưng rốt cuộc hiếu đạo chiếm thượng phong, hắn không tình nguyện ngẩn mặt lên, đứng thẳng người.
" Biết sai ở đâu chưa."
Liễu Tịch Vân nặng nề hỏi Hàn Ân, nhưng hắn lại mờ mịt không biết bản thân đã phạm lỗi gì, hai cánh môi mỏng mở ra rồi đóng lại vài lần nhưng lại không phát ra tiếng được.
Điều này trong mắt Liễu Tịch Vân rõ ràng là bộ dáng không biết hối cải, nàng càng nghĩ càng giận đến ứa răng. Sách cầm trên tay bị hất sang một bên, kéo theo đó là một trận uy áp cực lớn.
Lý Mộ Phong không đề phòng bị ép đến sắc mặt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với sức mạnh to lớn như vậy, cảm giác cứ như đang đối mặt với một con quái vật ngự trị dưới vực sâu tắm tối. Đáy lòng hắn dâng lên sự khủng hoảng như người mắc hội chứng Thalassophobia, run sợ với những ý nghĩ đày bí ẩn của lòng đại dương, run sợ trước những con thủy quái khổng lồ hay một cơn bão biển với bất tận cơn sóng dữ.
Thân thể hắn run rẩy trong vô thức, mồ hôi không biết từ lúc nào đã chảy nước áo, thậm chí còn có cảm giác xây xẩm mặt mày tựa giây tiếp theo sẽ bị đè ép đến hôn mê. Đầu gối và cơ thể căn chặt như sẽ ngã quỵ bất kỳ lúc nào nhưng Lý Mộ Phong vẫn cắn chặt răng kiên trì không ngã xuống.
Với sự kiêu ngạo của Hàn Ân thì sẽ không khuất phục trong hoàn cảnh này, mà việc chịu uy áp cũng giúp hắn thích nghi cho những lần giao chiến với tu sĩ khác sau này. Vì vậy hắn rất vui lòng chịu đựng, dù sao những dịp như này rất hiếm có. Phụ mẫu Hàn Ân rất hiếm khi dùng uy áp tôi luyện hắn mà những người khác vì thân phận thiếu gia này của hắn, đến ro re còn không dám huống chi là gây áp lực.
Lần này Liễu Tịch Vân hạ tâm tàn nhẫn, trực tiếp để Hàn Ân chịu đựng uy áp của mình trong một khắc mới rút lại. Nàng nhìn hắn ngã khụy dưới mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem thì vừa thương vừa bực.
Nhưng sao nàng có thể không giận được, mới đây thôi nàng hay tin Hàn Ân quyết đấu cùng Huyết Quỷ Ác, trái tim nàng như muốn nổ tung tại chỗ. Huyết Quỷ Ác ở lúc cường thịnh đến chính nàng còn không dám đối diện trực tiếp, vậy mà Hàn Ân tu vi chỉ mới luyện khí kỳ liền lớn gan xông lên.
Nếu không phải Quốc Kiên đến kịp thời, không lẽ nàng phải đối mặt với thi thể lạnh ngắt của nó? Điều khiến nàng điên tiết hơn nữa là nàng lại là người biết chuyện cuối cùng, nàng là mẫu thân Hàn Ân vậy mà phải thông qua người khác mới biết được con mình vừa trải qua nguy hiểm đến mức nào?
Hàn Quốc Kiên, Hàn Ân, Hàn Thiệu!!! Cả ba cha con đều không ai nói cho nàng, bọn họ thật sự có để nàng vào mắt không?
Lý Mộ Phong ngồi bệch dưới đất dùng cánh tay áo lau chùi nước mắt trên mặt mình. Cơ thể Hàn Ân vẫn còn nhỏ, chưa phát triển đầy đủ để khống chế được nước mắt sinh lý khi chịu kí©h thí©ɧ lớn, dù Lý Mộ Phong có cố gắng thế nào đều không ngăn được nước mắt rơi. Tuy xấu hổ nhưng hắn đành chịu thua, trực tiếp ngồi xuống để cứ hễ một giọt nước mắt rơi xuống liền lập tức chùi đi.
Cảm nhận được sự tức giận và cảm xúc tủi thân dưới đáy mắt của Liễu Tịch Vân, Lý Mộ Phong vắt hết óc vẫn không tìm được bản thân đã phạm lỗi gì. Hắn trong lòng nặng nề... Không lẽ nàng ấy phát hiện ta không phải Hàn Ân mà là một linh hồn ngoại lai đoạt xá thân thể hắn?
Đang lúc lòng Lý Mộ Phong thấp thỏm, Liễu Tịch Vân tiếp tục nói:
" Chuyện Huyết Quỷ Ác ta đã biết, Liễu Tịch Vân ta thật sự không hiểu bản thân đã nuôi dạy ngươi thế nào mà để ngươi hành động nông nổi bồng bột như vậy. Là ta làm mẹ quá thất bại phải không? Thất bại đến mức cho dù chuyện lớn như vậy xảy ra thì không một ai nhớ đến việc nói chuyện này với ta?"
" Hàn Ân, ngươi thật sự coi ta là mẫu thân? Hay từ trước đến nay đều không phải, là do ta không đủ tốt nên mới không nhận được sự tôn trọng của các cha con ngươi?"
" Ngươi có biết khi ta nghe được tin này, lòng ta đau đớn sốt ruột thế nào không. Lừa cứ như ở trong dạ dày ta, cuồn cuộn thiêu cháy rồi lan đến tim gan phèo phổi. Tim ta như muốn nổ tung vì lo lắng, vì sợ hãi. Rốt cuộc là ta sai ở đâu?"
Đôi mắt Lý Mộ Phong chuyển động một chút, đúng là hắn không nghĩ đến Liễu Tịch Vân sẽ nhắc đến chuyện này. Kiếp trước hắn không có mẹ, cô nhi viện lại quá nhiều trẻ em mồ côi. Bởi vì hắn hiểu chuyện và chín chắn sớm, hấp thụ dinh dưỡng tốt lại không bị dị tật nên ít được quan tâm chú ý hơn. Thế nên đối với những chuyện lo lắng cho thân nhân này... Hắn chịu, hoàn toàn không ngờ đến.
Hốc mắt Hàn Ân đỏ lên rồi nước mắt lã chã rơi, hắn tiến lên lao chồm vào ngực Liễu Tịch Vân nức nở nói:
" Mẫu thân ta sai rồi, là do ta không tốt. Ta quá sợ hãi nên mới như vậy. Cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu ta lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh đó, thật sự đáng sợ, ta thật sự rất sợ hãi."
Hắn vừa khóc vừa càng lúc càng ôm chặt nàng hơn, như thể như vậy mới tìm lại chút cảm giác an toàn. Trong lòng Liễu Tịch Vân vốn đang rất tức giận nhưng khi thấy hắn khóc thảm như vậy thì lập tức vơi đi hơn phân nửa, nàng vỗ nhẹ lưng hắn hỏi:
" Là cảnh tượng gì lại doạ Hàn Ân của chúng ta sợ đến như vậy? Nói cho mẫu thân biết, mẫu thân giúp con loại bỏ."
Lý Mộ Phong chết lặng giả vờ khóc lóc trong lòng nàng, cả cuộc đời này của hắn từ sinh ra đến trước khi xuyên qua đều không biết khóc là gì nhưng từ khi xuyên qua đến nay thì sắp thành mịt ướt đến nơi rồi. Mang một bộ dáng của vị thành niên rồi khóc lóc ĩ ôi trong lòng phụ huynh... Việc mất mặt này hắn quen thuộc không nổi. Nhưng cơ hội tự mình chạy đến, buông tay là không thể nào.
Cơ thể Hàn Ân run rẩy như đang hồi tưởng lại ký ức gì đó rất đáng sợ, gáy hắn đỏ như máu ( thực ra do xấu hổ ) nghẹn ngào ( bóp họng) nói:
" Máu, rất nhiều máu. Ta thấy mọi người xung quanh đều chết, máu chảy thành sông... Sau đó tất cả đều bị hủy diệt, đều bị phân thực*, đều chết hết. Hàn gia bị diệt môn, Xích Quỷ quốc... Hàn Thiệu còn có mẫu thân đều chảy rất nhiều máu, ta không cầm được, ta không cứu được ai hết. "
( Phân thực: phân chia ra để ăn.)
" Trời đất như sụp đổ, chỉ còn lại máu đỏ tươi... Mẫu thân, ta sắp phát điên lên rồi. Ta muốn mạnh lên, ta không phải phế vật đó, phế vật không cứu được bất cứ ai. "
" Đúng rồi, chỉ cần ta đủ mạnh. Chúng ta sẽ sống sót, Hàn gia còn có mẫu thân, phụ thân đều sẽ sống khoẻ mạnh. Mẫu thân, người nhất định phải giúp giúp ta."
Hàn Ân nắm chặt hai tay Liễu Tịch Vân đến phát đau, run rẩy như một con thú non, khóc đến đỏ mắt cầu xin.