Chương 77

" Được, được, được, mẫu thân sẽ giúp ngươi. Ân nhi bình tĩnh một chút nào."

Liễu Tịch Vân vỗ vỗ lưng Hàn Ân muốn giúp hắn bình tĩnh lại. Là do lúc nãy dùng uy áp ép hắn quá mức mới khiến hắn tinh thần hoản loạn, dễ dàng bị kích động lên. Nàng nghĩ trước hết đáp ứng để hắn bình tĩnh lại rồi tính sau nhưng đến khi nàng nhìn vào mắt hắn thấy được sự kiên định, quyết tâm thì chợt khựng lại một nhịp. Nàng đưa tay lên tóc Hàn Ân, để hắn hoàn toàn dựa vào lòng mình, nhẹ nói một câu:

" Được, mẫu thân giúp con."

Thanh âm Liễu Tịch Vân lúc nào cũng dịu dàng thanh thoát, rất ôn nhu nhất là khi nàng dịu giọng. Lý Mộ Phong có thể cảm nhận được sự chắc chắn, một lời đã định trong câu trả lời cuối cùng này, hắn cong môi cười.

Du͙© vọиɠ khống chế của Liễu Tịch Vân rất mạnh, hắn càng thoát ly khỏi nàng thì kết cục nhận được chỉ là có thêm vài cái camera chạy bằng linh thạch xoay quanh người, hằng ngày giống như Bạch Nghị, làm gì đều bị thông báo đến tay Liễu Tịch Vân. Nhưng nếu hắn tự tay đưa dây xích của mình vào tay nàng và yêu cầu nàng dắt đi thì khác...

Suy cho cùng nàng vẫn là mẫu thân của Hàn Ân, tất nhiên sẽ không hại hắn.

Liễu Tịch Vân không biết suy nghĩ của Lý Mộ Phong, nàng chỉ biết nhi tử của mình đang sợ hãi và yêu cầu nàng giúp nó lớn mạnh, trưởng thành. Bởi vì tâm trạng Hàn Ân đang kích động, lời nói lộn xộn không có nhiều thông tin đáng chú ý nhưng nàng thông qua đó cũng chứng thực được một số điều.

Hàn Ân thật sự được thiên đạo chỉ định, có thể thấy được những gì xảy ra trong tương lai. Mà trong tương lai này, Hàn gia, không... Còn là cả Xích Quỷ quốc đều sẽ đi về hướng diệt vong, máu chảy thành sông. Mà hắn sẽ phải chứng kiến hết thảy rồi mới vô lực chết đi.

Chỉ nghĩ đến đây thôi mà máu trong cơ thể nàng đã lạnh toát. Nhưng ngược lại lại hợp lý, chỉ mỗi Hàn gia diệt môn thôi thì chưa đủ, chỉ có một quốc gia đi vào suy vong mới làm long mạch trở mình, thiên đạo giáng sinh cơ, chọn kẻ ứng kiếp quyết định tồn vong của một tín ngưỡng vương triều.

" Nói cho mẫu thân nghe, con đã thấy gì."

Liễu Tịch Vân đẩy Hàn Ân ra, nhìn hắn ôn nhu hỏi. Hàn Ân như được nàng trấn an cảm xúc, sau hồi lâu chuẩn bị tinh thần mới nói:

" Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh đứt quãng, ta thấy được rất nhiều người bị gϊếŧ, bị ám sát. Còn có chiến tranh, có một pháp trận rất lớn, nó đỏ rực như máu và quá mức vĩ đại."

Hắn đột nhiên ôm đầu thống khổ nói:

" Ta không biết trận pháp này là gì, chỉ biết nó rất đáng sợ. Cứ như phàm nhân đối mặt với thảm họa thiên tai, không có một chút lực phản kháng."

Hàn Ân rầm rì đáp chuyện với Liễu Tịch Vân vài chuyện sau đó to vẻ bản thân đã kể hết mọi thứ. Liễu Tịch Vân hỏi thêm vài câu nhưng bị hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết thì suy tư một lúc nhưng vẫn tin Hàn Ân sẽ không che giấu chuyện gì với nàng.

Nhưng Lý Mộ Phong cũng không lừa dối nàng, lời hắn nói đều là sự thật. Chẳng qua chuyện hắn nói với nàng và Hàn Quốc Kiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà thôi.

Sau một thời gian nữa sẽ có thảm án các quan viên triều đình liên tiếp bị sát hại, có người bị ám sát, có người cả nhà đều bị thảm sát và có người còn thảm hơn, trực tiếp bị diệt môn. Sự việc này đã làm rúng động một thời gian dài, làm dân chúng thấp thỏm lo sợ. Điều này khiến Hoàng đế nổi giận, phái quan Ngự sử lẫn Hiến sát sứ tiến hành điều tra. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mạc Hồng Yên lúc này không dám động tay với Mạc Viễn.

Đồng thời một thế lực ngoại lai tiến vào Xích Quỷ quốc, bắt tay với các gia tộc đối địch làm suy yếu đi một số chi nhánh phụ của Hàn gia. Hàn gia liên tiếp xuất hiện các vết rạn nứt trong việc quản lý, một số khu mỏ cực kỳ quan trọng gặp vấn đề nghiêm trọng thậm chí là cạn kiệt trong một đêm, làm Hàn Quốc Kiên bận đến tối mắt tối mũi.

Hàn gia bị hủy, Bạch gia lên ngôi, Xích Quỷ quốc bị thâu tóm, sát trận mở ra huyết tế tất cả.

Hàn Ân lau nước mắt, hướng về phía Liễu Tịch Vân nói:

" Mẫu thân, lần này ta đến là có việc muốn nhờ người."

" Là chuyện gì?"

" Lục Thiên Thừa muốn tìm hai tu sĩ có điều kiện linh căn thích hợp để chữa trị thương thế cho Mạc Viễn. Việc này ta muốn đích thân làm nhưng không có người thích hợp để dùng. "

Liễu Tịch Vân híp mắt nói:

" Con muốn bồi dưỡng thế lực?"

Hàn Ân thoáng trầm mặc nhưng sau đó lại kiên định gật đầu:

" Đúng vậy mẫu thân."

" Với tuổi tác của con, bây giờ bồi dưỡng thân tín có hơi sớm, rất dễ dàng bị người khác lừa dối. Theo ý định của phụ thân con, chúng ta sẽ bồi dưỡng ra một số ẩn vệ, ảnh vệ sau đó đến khi con qua lễ Chước Lộc sẽ đưa tặng."

" Nhưng mà bây giờ con muốn cũng không phải không được, chỉ là con đường sẽ khó khăn hơn rất nhiều." Liễu Tịch Vân vuốt ve tóc Hàn Ân nói.

Hành động bây giờ của Hàn Ân cho thấy hắn muốn tự tay xây dựng lực lượng cho riêng mình. Cho dù là một người trưởng thành thì muốn có một thế lực thân tín trung thành, chất lượng thành viên đều phải trải qua rất nhiều khó khăn huống chi tuổi tác Hàn Ân bây giờ còn nhỏ, rất dễ khiến người ta xem thường và không tín nhiệm. Cho dù có người tự nguyện quy hàng hắn thì khả năng cao đều là muốn thông qua hắn tiếp cận Hàn gia chứ không thật sự muốn làm việc cho hắn.

Hàn Ân tất nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời cảnh cáo của Liễu Tịch Vân, hắn cười một cách kiêu ngạo, trở lại bộ dáng trương dương thường ngày và hoàn toàn vứt đi sự yếu ớt trong phút chốc ban nãy, khẳng định đáp lại Liễu Tịch Vân :

" Mẫu thân, ta là ai chứ? Ta là Hàn Ân, là đại công tử Hàn gia, thiên tài song linh căn, là con của phụ thân và mẫu thân. Người muốn nịnh bợ ta nhiều như kiến trong ổ, người hâm mộ ta như ong mật bu hoa, vậy sao có thể sợ hãi tìm không thấy trung tín tận tâm?"

" Vả lại, mẫu thân sẽ giúp ta mà, đúng không mẫu thân?"

Hàn Ân cười sáng lạn ôm lấy một bên tay Liễu Tịch Vân làm nũng.

Nhìn Hàn Ân tử trạng thái tinh thần nhạy cảm, kích động trở lại như trước, trở lại thành nhi tử kiêu ngạo tự tin như thường ngày, trong lòng Liễu Tịch Vân thoáng chốc vui vẻ đến bất giác cười, nàng không đáp lại câu hỏi của Hàn Ân. Chỉ là khi Hàn Ân rời đi, bên người hắn đã có thêm một nữ trung niên theo sau, đây là Lâm ma ma, cánh tay trái đắc lực chỉ sau Liễu ma ma của Liễu Tịch Vân.

Trong biệt viện của mình, Hàn Ân ngồi trên ghế đá bên trong sân. Một tay chống bàn đá, một tay còn lại lười biếng lật xem một sấp danh sách. Bên trên chính là thông tin của các võ đồ Hàn gia từ dòng chính đến dòng phụ.

Muốn tìm người thì trước tiên phải ra tay từ các võ đồ Hàn gia, như vậy vừa tiện lợi lại sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn rất nhiều. Vả lại ra tay từ phương diện này còn thuận tiện cho hắn lấy cớ xem xét thông tin, chọn ra người phù hợp để bồi dưỡng, sau đó liên hệ bàn bạc và thu phục nhân tâm.

Danh sách thông tin này là do Lâm ma ma từ tay của đại quản gia và danh sách học viên của võ quán tổng hợp lại rồi đưa đến cho hắn để hắn lựa chọn.

Hàn Ân sau khi chọn ra một số tu sĩ có khả năng sẽ đáp ứng được yêu cầu của Lục Thiên Thừa thì dưới sự gợi ý và phân tích của Lâm ma ma đánh dấu một số võ đồ có thể mượn sức hay thu về dưới trướng hắn.

Lý Mộ Phong cầm tờ danh sách được đánh dấu đỏ lác đác vài chỗ, trong lòng cảm thán không thôi. Lâm ma ma quả nhiên không hổ là cánh tay trái đắc lực của Liễu Tịch Vân, cũng không cô phụ tuổi tác và tháng năm nàng đã sống. Kinh nghiệm và cách nhìn người, cách thao túng và khống chế người khác của Lâm ma ma vừa phong phú vừa đa dạng.

Bề ngoài Lâm ma ma là một người phụ nữ trung niên, thân hình thon dài, tướng mạo khắc nghiệt. Cung kính đứng một bên nói:

" Đại thiếu gia, chọn người có thể chia làm hai loại để chọn mà trị. Loại đầu tiên là những người có thân nhân như phụ mẫu, huynh đệ, những người này tốt nhất nên chọn người ở gần Hàn gia. Như vậy muốn khống chế lên rất dễ dàng còn có thể phòng bị hắn phản bội."

" Ví dụ như người thân hắn bị kẻ thù người bắt, uy hϊếp hắn phản bội và đâm sau lưng thiếu gia Như vậy chúng ta sẽ lập tức nắm bắt được dấu vết mà phòng bị. Để khống chế và dùng được loại người này, ta khuyên đại thiếu gia nên dùng " uy " để trị, phải khiến bọn họ sợ hãi, khiến họ nhìn người như nhìn một con quái vật khổng lồ không thể chống lại được."

Hàn Ân nghe Lâm ma ma nói, gật gù nhìn một số người có gia đình và sinh sống gần Hàn gia được mình đánh dấu. Trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái trước sự tàn nhẫn và thâm thúy của Lâm ma ma.