Chương 9

Thời gian có hạn, Vương Vũ và Hàn Anh lại đợi thêm hai ngày, theo như kế hoạch, bước đầu tiên sẽ là nhờ ai đó giúp sức, dù sao hai người hiện tại vẫn là chưa thể tự giúp nhau vượt qua, cần một ai đó hậu thuẫn phía sau, đương nhiên trong ngành kinh doanh này, có thực lực mới có thẻ lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư.

Vào ngày cuối tuần, Hàn Anh liền lẻn ra ngoài, dù sao không có Cố Từ Lam trong phủ, không ai rảnh mà quản đến cậu, còn đi đâu sao, đương nhiên là đi đến nhà của Vương Vũ gặp vị họa sĩ kia, cũng chính là ông nội của Vương Vũ, tuy ngành hội họa có vẻ như là không liên quan đến kinh doanh cho lắm, nhưng thật chất, mua bán tranh có danh tiếng cũng là một mối làm ăn không lỗ. Hai người quyết định bắt đầu từ ông nội của trợ lý Vương.

Sau khi đến nhà lớn của nhà họ Vương, cũng chính là nơi ông nội Vương Vũ đang an nhàn sống tại nơi này.

Hai người trực tiếp ngồi vào phòng khách, Vương Vũ nhìn cái nơi vừa quen vừa lạ này, có chút cảm khái, dù gì lần trước đi nói với ông nội mình muốn kinh doanh cũng không căng thẳng như hiện tai, hiện hắn đang ngồi cạnh Hàn Anh như là một vị khách đến đây bàn chuyện làm ăn vậy suýt chút thì quên mất mình cũng là cậu chủ của nơi này.

Ông nội, Vương xuất hiện với bộ áo bốn vặt hơi dài, quần vải hơi rộng có chút vẻ thoải mái tự tại không gò bó nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, cây trượng nhỏ trên tay bước đi phát ra tiếng cạch - cạch rõ ràng, mái tóc đầy vẻ hoa giâm.

Ông nhìn hai đứa ngồi trên ghế, một người là thằng cháu từ trước tới giờ bị ông chiều hư đến nỗi ăn chơi không lối, hiện tại ngồi đó, vẻ mặt nghiêm nghị, ông có ảo giác như cháu ông không còn là thằng cháu trước kia nữa, thấy cháu mình muốn kinh doanh, đương nhiên là ông sẽ ủng hộ cả hai tay, nhưng ông nhất định phải xem xem cái người bạn bên cạnh Vương Vũ kia, là kiểu người như thế nào.

Hai người thấy ông lão đến gần, biết chính là chủ nhà, hai người liên đứng lên chào hỏi. Sau khi cả ba ngồi xuống, ông lão liền nhìn về phía Hàn Anh, ánh mắt không khỏi có chút dò xét, cậu cũng lén lút đánh giá ông nội Vương một hồi.

Ông nội vương sau đó lại nhìn về phí thằng cháu mang vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm nghị kia, thật sự không thể nhìn ra nét công tử bột của trước kia.

Thấy ông nội nhìn mình, Vương Vũ mở lời trước:

"Ông nội, cháu có chuyện muốn nhờ ông giúp, tất nhiên, con sẽ trả thù lao xứng đáng với công sức của ông sau khi mọi việc hoàn tất.""

Nghe những lời này, ông nôi Vương xuýt thì rớt cằm, vẫn may ông điều chỉnh nét mặt nhanh chóng tỏ ra vẻ bình tĩnh, lại nhìn đứa cháu của mình lại nói ra những lời nghiêm túc như đi gặp đối tác như thế này, ông lại có cảm giác mình đang hoài nghi xem nó có thật sự là cháu ông không.""

Ông lúng túng ho khụ một tiếng, không khỏi nhìn về phía Hàn Anh, ông không khỏi nghĩ cháu ông có dáng vẻ thành thục như này có phải là nhờ công của tên tiểu tử này hay không:

"E.. hèm nghiêm túc như vậy làm cái gì, cháu không phải là cháu của ông hay sao, cái gì mà thù lao, muốn nhờ việc gì cứ nói, chỉ cần không quá phận, ông đây dốc hết sức già này giúp cháu.

Vương Vũ bây giờ mới lộ ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn, đôi mắt híp lại, nói:

"Vậy cảm ơn ông nội trước.""

Sau đó không quên đưa bàn tay ra hướng về phía Hàn Anh giới thiệu: " Còn đây, là bạn học của cháu, cũng là đối tác cháu muốn hợp tác lần này.""

Hàn Anh mỉn cười, theo thói quen kiếp trước mà vươn tay ra đúng chuẩn tư thế bắt tay khi gặp đối tác của người hiện đại: ""Chào ông, cháu là Hàn Anh, rất vui vì được cùng ông hợp tác."

Ông nội Vương và Vương Vũ hơi đơ ra, như là bị ấn nút tạm dừng, Hàn Anh nói xong cũng đã phát giác ra mình trong vô thức vậy mà lại làm ra hành động này, cậu cũng không biết bây giờ đã có lưu truyền hành động bắt tay này hay chưa, đang đinh rút tay lại, Ông nội Vương đã nhanh chóng đưa bàn tay ra bắt tay lại, ánh mắt ông lại còn có vẻ hơi sáng lên, Hàn Anh cảm thấy mình có lẽ bị hoa mắt nha.

Ông bắt cả hai tay, cười cười nhìn về phía Hàn Anh, nói:"Cậu biết động tác này sao, chắc là hay gặp gỡ những người phương tây nhỉ, tốt lắm tốt lắm,.. haha""

Vương Vũ và Hàn Anh không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thật ra thì mục đích của hai người đến đây, không chỉ muốn nhờ ông lão giúp mở rộng mối quan hệ trong ngành của ông lão, mà hai người còn muốn lôi kéo cả nhà họ Vương, muốn họ trợ giúp Hàn Anh trong âm thầm tạo ra cơ sở vững chắc cho bản thân Hàn Anh, cũng giúp nhà họ Vương có cơ hội mở rộng thị trường đầu tư, 1 công đôi việc, rất nhanh hai người đã bàn bạc xong với ông lão, không những moi ra được một số tiền vốn khổng lồ, Hàn Anh cũng đã nhờ vào tài năng đàm phán và những phương án thuyết phục của mình, thành công có được hợp đồng đầu tiên, tiếp theo, hai người họ phải tự lực cánh sinh rồi.

Cố Từ Lam chờ khi trời tối liền lái xe đi đến bến cảng số 12, Cố Từ Lam ngoài là quân nhân, cũng là một thương nhân buôn vũ khí, không những không cần phép của bất cứ ai mà cũng có thể quang minh chính đại buôn bán, mà khách hàng, cũng phải là do hắn chọn, muốn mua vũ khí, bước đầu tiên chính là nhận được cái gật đầu của hắn.

Nhưng ngày hôm nay, vậy mà trên thuyền lại có người phản bội, giả mạo hắn bán đi 1 lô súng lục và đạn.

Cố Từ Lam tức giận nhìn về phía Thần Tiết Hàn: ""Vậy mà cũng bị lừa, cậu từ khi nào làm việc ẩu thành như vậy.""

Thần Tiết Hàn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: ""Không phải tôi mà, khi đó quân đội gọi tôi đi nên tôi đành giao cho cấp dưới quản lý tạm thời, ai ngờ tên kia lại không hiểu anh như tôi, bị lừa mất một lô hàng hóa.""

Cố Từ Lam tức giận, đây cũng không phải là lần đầu xảy ra loại truyện như này, nhưng lần này lại phức tạp hơn nhiều, bên trong kho hàng kia không chỉ có vũ khí, còn có đá quý bán đấu giá cho sự kiện sắp tới, hắn ngụy trang kín kẽ như vậy, không ngờ vẫn bị trôm đi.

Cố Từ Lam nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ đến kẻ có khả năng đã mua kho hàng kia, Hắn không khỏi cười lạnh, nụ cười tà ác, ánh mắt lóe sáng kia thật khiến Thần Tiết Hàn lạnh hết cả sống lưng.