Chương 11

Hàn Anh mở trừng mắt, trên trán đã toát ra mồ hôi, hơi thở cậu dồn dập nghĩ về Cố Từ Lam, cậu lấy tay che mắt,.. có lẽ, nguyên chủ thân thể này cũng yêu Cố Từ Lam, hoặc là thân thể này vốn được Cố Từ Lam yêu thương nhiều lần, cho nên cậu mới chịu ảnh hưởng, không nhịn được mà trong khi hắn đi lâu ngày, lại nhớ về hắn, mơ thấy hắn.

Hàn Anh lắc đầu mạnh để những ký ức cậu cho là không thuộc về mình kia biến mất, nhưng cứ như nguyên chủ trong quá khứ kia thật sự là cậu vậy, trong đầu dường như có một làn nước mạnh xối thẳng vào trái tim, khiến nó hốt hoảng đập nhanh hơn.

Cậu nhắm chặt mắt lại, muốn cho bộ não mình nghĩ về thứ gì đó ngoài hình bóng kia ra, cậu điên cuồng nghĩ về kế hoạch của bản thân sắp tới, cuối cùng cậu cũng đá được tên kia ra khỏi đầu, chuyên tâm nghĩ về làm sao để thoát hoàn cảnh khốn khó, đi đến tương lai như kiếp trước.

****************

Việc không để vũ khí của quân mình rơi vào tay kẻ địch rất quan trọng, nếu để quân địch tìm ra điểm yếu khi sử sụng vũ khí của quân mình, nhất định bên ta sẽ chịu thiệt.

Thần Tiết Hàn ngồi trên ghế dựa với một tư thế thả lỏng, híp mắt nhìn về phía Cố Từ Lam, nói: ""Tôi nghe cấp dưới nói lại, tên trộm kia hình như gọi là Hiết Ngọc, cũng là một quân nhân, hắn cũng chỉ là một phó quan, nhưng lại cấu kết với Quân Thanh Uyển.""

""Thanh Uyển" cũng được coi là một quân đội, tên đội binh hay tên một quân hàm nào đó."

Vừa nói, Thần Tiết Hàn vừa ném một tập giấy tờ cho Cố Từ Lam, tư thế, bộ dáng đều ra vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lời nói ra đều rất nghiêm túc.

Cố Từ Lam cầm lên nhin liếc qua, tất cả đều là tài liệu ghi chép về Hiết Ngọc, mấy bản cuối còn ghi rõ hắn từng phản bội quân hàm của nước M ta, cấu kết với Quân đội nước L, Hắn từng chinh chiến với quân ta, còn là một quân nhân, đương nhiên biết không ít những điểm mạnh yếu của nước M, sở dĩ tên này trước đây vốn không dám vơ vẽn trước mặt Cố Từ Lam, nhưng bây giờ vậy mà lại dám trộm đồ, chỉ sợ người đứng sau lưng hắn khôbg đơn giản, muốn hắn trộm đồ, nhất định là có âm mưu khác.

Cố Từ Lam đọc sơ qua đã hiểu ra vấn đề, hắn cười khẩy một tiếng, lấy giấy bút ra đánh dầu trên tấm bản đồ nhỏ đặt trên bàn một dấu khoanh tròn đỏ chót, nói:

""Tiếp theo, chúng ta tìm hắn ở chỗ này.""

Thần Tiêt Hàn không hiểu ra sao, nhìn vào tấm bản đồ hồi lâu cũng không thấy được điểm gì đặc biệt để phải tìm kẻ trộm ở đây.

Thần Tiết Hàn nghi hoặc hỏi Cố Từ Lam:

""Tại sao lại phải tìm hắn ở đó, nơi cậu đánh dấu chỉ là một ngôi làng nhỏ, cậu giải thích chút cho tôi xem.""

Cố Từ Lam nhìn Thần Tiết Hàn, nói:

"" Đúng là con đường này không có gì đặc biệt, nhưng cậu nhìn bên cạnh nó đi, cách một đoạn dài chính là biên giới, tin tôi đi, hắn không ngu ngốc chọn sang nước bạn làm loạn đâu, hắn biết nhất định mình chỉ là một quân cờ, cho nên vẫn chọn nơi an toàn để giao dịch, ngôi làng đó là nơi thích hợp nhất, cũng là nơi hắn tin tưởng nhất.""

Nghe đến đây Thần Tiết Hàn bừng tỉnh, thì ra là hắn muốn lợi dụng dân làng ở đó để giao dịch, hơn nữ ngôi làng đó đều là ngư dân gần biển, chỉ cần chặn đầu ở đó, nhất định sẽ tìm ra tung tích hắn.

Cố Từ Lam bất chợt lại nghĩ đến Hàn Anh, cũng không trách hắn trong tình cảnh thế này lại có tâm tình đi nghĩ đến vợ nhỏ nhà mình, nhưng không có cách nào, cậu luôn là thứ làm dịu tâm tình hắn lúc hắn cảm thấy khó chịu bực rức, cũng không biết dạo gần đây thiếu niên kia dường ngư có thêm sức sống, như là đã được bổ sung đầy đủ hồn phách vậy, cảm thấy cậu rất cuốn hút, nghĩ đến thôi hắn cũng cảm thấy trái tim đang đập dồn dập hơn, cảm giác này hắn thật sự là lần đầu được trải nghiệm.