Chương 1

(lưu ý: tất cả đều là tự nghĩ, không tham khảo nên không biết các triều đại có những giai cấp nào, cho nên mong các bạn không so đo mấy cái này nhé ^-^)

Ngoài trời đêm đen đang mưa lớn.

Trong một chiếc siêu xe màu đen, trợ lý Vương Vũ nhìn ông chủ say khướt của mình qua gương chiếu hậu, thở dài, dạo này ông chủ có vẻ rất mệt mỏi vì áp lực, gần đây dãy nhà công ty càng ngày càng sa xút, đã mấy đêm ông chủ đi về trong tình trạng say khướt như vậy rồi.

Vương Vũ bắt đầu khởi động xe, trong quá trình anh liên tục liếc về phía cậu chủ trẻ tuổi kia của mình, chỉ lo cậu xảy ra chuyện.

Mà Hàn Anh hiện tại đang say tí bỉ trên xe, ánh mắt mơ màng, cậu khó chịu hơi vặn vẹo cơ thể, đầu càng ngày càng choáng váng.

Đột nhiên, một dòng ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu rọi vào từ cửa sổ xe, đó là đèn của chiếc xe khác, một chiếc xe chở hàng lớn đang lao về phía họ, Vương Vũ khinh hoàng mở to mắt, theo bản năng đánh lái xe về phía khác muốn tránh đi, nhưng bọn họ lai đang đi trên cầu, tránh được chiếc xe kia, nhưng toàn chiếc xe đã bị rơi xuống nước do đâm vào lan can đã bị rạn nứt.

""Ông chủ....""

Vương Vũ chỉ kịp gọi to một tiếng, sau đó mọi thứ đều chìm xuống nước, trong đêm mưa chỉ còn lại chiếc xe tải lớn kia may mắn đâm vào cột lớn cho nên chỉ hỏng xe, không có bị rơi xuống nước, người ngồi bên trong chỉ bị chảy máu đầu, ánh mắt hắn hơi lóe, lạnh lùng nhìn về phía vụ tai nạn ngã xe kia.....

---

Hàn Anh cảm giác cơ thể lạnh lẽo nhức nhối từng mảng da thịt, đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng mở mắt ra, giãy dụa một lúc cậu mới cảm giác đầu óc thanh tỉnh một chút, sau khi mở mắt, câu nghĩ mình là uống rượu đến hồ đồ rồi, vậy mà mọi thứ xung quanh đây vậy mà lại không phải biệt thự quen thuộc, không phải là căn phòng quen thuộc, chiếc màn lục xanh lam nhạt mỏng hơi rung rinh, cùng với trần nhà kiểu kiến trúc cổ bằng gỗ kia thật sự quá xa lạ, ngắm nghía một lúc, tự hỏi rằng mình đang ở đâu, rất nhanh Hàn Anh đã có câu trả lời, bởi vì cơn đau đầu lại đến, nhưng lần này lại đau gấp bội, cùng theo với là các hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ôm đầu chịu đựng hồi lâu, Hàn Anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhờ có những ký ức vừa tiếp thu kia, cậu đã biết bản thân mình- xuyên thư rồi, hơn nữa còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ ""Nam Trắc thiếu nguyên soái"" của tác giả mà cậu yêu thích nhất - Tôn Hành Tuyết Hiện. -

Đây là một bộ truyện cận đại sau thời nhà Thanh, cốt chuyện chủ yếu xoay quanh thụ chính Tần Ngọc, là một dân đen* thấp kém từ nhỏ được đưa vào phủ nguyên soái làm trắc phu nhân, nhưng vì địa vị quá thấp kém nên trong dòng họ kia không coi cậu là trắc phi mà là một người hầu, từ nhỏ đã ở bên cạnh thiếu gia cả của Phủ nguyên soái, tuy người nhà nguyên soái không chấp nhận có một nam trắc phi, nhưng vị thiếu gia, cũng là công chính của bộ chuyện này, vẫn luôn thích cậu thiếu niên ngây thơ ấy.

Nhưng "Hàn Anh" thụ chính của nguyên tác lại quá ngây thơ, không biết thích là gì, cũng không có chính kiến của bản thân, cho nên cậu rất ghét thụ chính, không có chính kiến của bản thân cũng thôi, lại giống như một cỗ máy xác người không có não, cam chịu sống cuộc sống tẻ nhạt, không dám có ý kiến của riêng mình, ai bảo gì cũng nghe theo, ai bảo với cậu ta rằng: vận mệnh của cậu ta là phải làm kẻ nô bộc cả đời, cậu ta liền tin cứ vậy sống qua ngày không chỉ như vậy, đoạn cậu ghét nhất là thụ đã thích công, nhưng không biết thích là gì, chỉ biết hỏi người này đến người khác, sau cùng là hỏi đến người kỹ nữ, cùng cô ta đến phố đèn đỏ ......

Hàn Anh nghiến răng nghiến lợi tự bốc phốt nguyên chủ, đưa tay che kín đôi mắt khỏi ánh sáng mặt trời chói lọi ngoài kia, tự nhủ phải tìm cách rời khỏi đây, tuy bây giờ nguyên chủ đã bị cậu chiếm xác, nhưng không phải riêng thụ, cậu cũng ghét cả công, tuy thích thụ nhưng ôn nhu dành cho thụ quá kỳ cục, theo thời hiện đại thì gọi là quá ""gia trưởng"" thụ làm sai vẫn phải bị gia pháp, gây phiền phức phải dùng ""gia pháp"", để trưởng bối phiền muộn phải dùng ""gia pháp"", đến quản gia, hay Trần cô cô gì đó thụ cũng phải nghe theo lệnh, phải làm hết sức lực làm vừa lòng cả cải phủ nguyên soái này....

nghĩ đến đây Hàn Anh lại càng nghiến răng đến lợi hại, cậu thật ra cũng là một tên gay, hơn nữa còn nằm dưới, nhưng công này chắc chắn không phải gu cậu, ai mà thèm làm vợ tên không biết thương vợ như vậy, mặc kệ anh ta giàu có nhiều tiền cao quý đến cỡ nào, cậu muốn tìm là người biết san sẻ hiểu ý nhau, cùng nhau đi hết phần đời còn lại, không phải tìm một người về dạy dỗ mình.

Càng nghĩ càng không xong, Hàn Anh mở to mắt trừng trần nhà, cậu không thể cứ như vậy bị giam cầm ở đây, nghĩ đến vụ tai nạn xe kia, cậu đã biết bản thân đã không còn cơ hội trở về thế ký 21 nữa, cho nên, cậu nhất định phải tìm cách chạy trốn khỏi nơi này, đến một nơi khác không chiến tranh kinh doanh làm giàu, sau rồi tìm nửa kia sống tốt không phải là được rồi sao.

Rầm .

Là tiếng mở cửa, vì quá đội ngột nên Hàn Anh hơi giật mình, theo bản nầng vội vã ngồi dậy.

Bên ngoài là một người đàn bà trung niên tóc hơi có phần bạc, thân hình cao cao, lưng thẳng tắp, mặc trên người bộ lễ phục kiểu tứ thân cổ đang sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía này.

""Hàn Anh thiếu gia, bây giờ đã là giờ nào rồi mà cậu vẫn ngủ như vậy, còn ra thể thống gì, mau dậy đến thỉnh an lão gia và phu nhân.""

Hàn Anh hơi ngơ ngác, thỉnh thỉnh cái gì, cậu biết cái gì mà thỉnh với chả an, nhưng nhìn đến cái người sắc mặt âm trầm kia, theo ký ức mờ nhạt của nguyên chủ mà nhớ ra, cậu rụt rè nhỏ giọng gọi:

""Trần cô cô.""

Trần An hừ lạnh một tiếng , không biết từ khi nào có một người hầu đã dâng lên một cây thước đến trước mắt vị cô cô kia.

Cậu nhìn cảnh tượng này thì sắc mặt tối sầm, theo nguyên tác thì vị cô cô này tuy nghiêm khắc gia giáo, nhưng cũng là người đối xử với thụ chính thật lòng từ nhỏ cho đến lớn, nhưng như vậy thì đã sao, chính vì mấy cái lễ nghĩa cổ hủ này đã biến thụ trở thành một cỗ máy không phải sao, loại thương yêu kiểu này đối với một người hiện đại như cậu, cậu không thèm dù chỉ một chút.

Trần cô cô thấy Hàn Anh còn chưa xuống giường chịu phạt, nghĩ là cậu sợ nên giọng mềm nhẹ hơn nói:

""thiếu gia đừng sợ, cô cô sẽ nhẹ tay với cậu, nhưng nếu để lão gia và phu nhân phạt chắc chắn còn nặng hơn.""

Hàn Anh cũng biết vị cô cô này nói không sai, cho nên cậu cam chịu xuống giường quỳ xuống.

Từng gioi từng gioi hạ xuống, sau 30 gioi, trên mặt cậu đã chảy một chút nước mắt, tuy cơ thể này chịu thành quen, nhưng cậu thì không có nha, kiếp trước da cậu có phần nhạy cảm, véo một chút đã muốn tím lên, cha mẹ cậu chưa từng đánh cậu, cùng lắm chỉ bị nhốt, cho nên vừa rồi có chút không chịu nổi mà nơi nước mắt, phỉ nhổ bản thân yếu đuối một phen, xong rồi lau người chút thay trang phục đi theo Trần cô cô đến bái phỏng lão gia trước, vì cố lão gia nơi này vốn là vương gia triều đại trước đây, cho nên nơi này chính xác mà nói chính là vương phủ, chính xác nữa là nhϊếp chính vương phủ, cho nên đời này mới gọi là nguyên soái, dòng họ này luôn là làm chủ trên chiến trường từ đời trước.

( Giải thích chút nha: nhϊếp chính vương là vương gia chuyên về lĩnh vực chiến tranh quân sự, còn có chút dòng máu hoàng thất nên dược gọi như vậy.)