Chương 10: Ông Xã, Anh Nghe Em Giải Thích...

Nhà họ Ninh.

Tô Điềm Điềm trợn mắt hốc mồm.

Nhỏ vô dụng này biết vẽ tranh từ lúc nào thế?!

Từ đầu tới cuối thì ông Ninh vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, ông nhìn chằm chằm vào buổi phát trực tiếp, đôi mắt dần đỏ lên.

Trong điện thoại, trợ lý chờ ông nửa tiếng đồng hồ nên không nhịn được hỏi thăm: "Giám đốc Ninh, ông muốn tạm giữ cổ phần của cô chủ, đồng thời đóng băng thẻ ngân hàng của cô chủ, còn không cho cô chủ về nhà à?"

Âm thanh ông Ninh nghẹn ngào, ông giận dữ hét: "Ai nói không cho con gái của tôi về nhà thì tôi liều mạng với nó!"

"..."

-

Buổi ký tặng kết thúc, đám fan hâm mộ dần dần rời khỏi.

Đỗ Nhược đứng tại chỗ, anh ta khϊếp sợ nhìn bức tranh phác họa. Ánh mắt anh ta lại rơi vào trên người Ninh Mông.

Bên cạnh có người đang hỏi cô: "Cô Ninh Mông, nếu cô đã biết hội họa, còn vẽ tốt như vậy, vì sao không tự mình vẽ chứ?"

Ninh Mông nghiêng đầu, ra vẻ ung dung: "Có lẽ là do nhà tôi có mỏ, tiền không có chỗ tiêu chăng?"

"..."

Tiền không có chỗ tiêu...

Đột nhiên Đỗ Nhược hiểu ra cái gì.

Lúc năm hai đại học, cô nhìn ra sự khó khăn của anh ta cho nên mới cố ý dùng hợp đồng 5 năm để đưa cho anh 50 ngàn!



Sau đó cô đối xử với anh dữ như vậy là sợ anh ta áy náy sao?

Chỉ có lý do này, mới có thể giải thích hết tất cả.

Nhưng anh ta đã làm cái gì?

Không những không cảm nhận được sự hết lòng của cô mà lại còn phản bội cô!

Tay Đỗ Nhược nắm thành nắm đấm, ánh mắt anh ta dần dần trở nên thâm tình.

Ninh Mông chú ý tới anh ta.

Tất cả mọi người rời đi, chỉ có anh ta còn đứng ở chỗ ấy, sắc mặt không ngừng thay đổi, chẳng lẽ còn đang hận cô sao?

Ninh Mông đi tới chỗ đó, cô nói: "Người anh em, trước kia tôi làm như vậy thật ra là..."

"Em không cần nói nữa, anh hiểu mà!" Đỗ Nhược cắt ngang lời cô rồi chợt nắm lấy tay cô: "Mông Mông, anh là thằng khốn nạn, sao anh có thể làm vậy với em chứ? Anh sai rồi!"

Ninh Mông: ?

Đỗ Nhược ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt của anh ta rất nghiêm túc, anh ta nói như đang thề: "Mông Mông, em yên tâm đi, sau này anh tuyệt đối không hai lòng với em! Cả người của anh là của em hết!"

Ninh Mông: ! !

Cô lơ ngơ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc*.

Não của Đỗ Nhược này bị úng nước hả?

Cô vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu."

Đỗ Nhược cúi đầu, anh ta cau mày nói bằng giọng bi thương: "Mông Mông, anh biết, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi!"



Ninh Mông: ? ?

Cô đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh run cả lên.

Cảm giác quen thuộc này...

Cô chậm rãi quay đầu lại thì thấy dáng người cao ngất lạnh lùng của Hoắc Bắc Thần đứng cách đó không xa như một tòa núi lớn. Tề Sam đi theo sau lưng anh như đang báo cáo gì đó, anh ta thấy anh dừng bước lại thì cũng quay đầu nhìn.

Chợt, ánh mắt tràn đầy sát khí tàn bạo của Hoắc Bắc Thần nhìn …Cái tay đang nắm tay với Đỗ Nhược của cô!!

Ninh Mông: ... ! !

Làn da bị anh nhìn chằm chằm giống như bị cây dao lạnh đâm xuyên, khiến cô nhanh chóng rút tay mình lại.

Cô đang định nói gì đó thì Đỗ Nhược lại bước đến trước mặt cô, anh ta hỏi: "Anh là ai, anh muốn làm gì?"

Câu nói này càng chọc giận Hoắc Bắc Thần.

Anh sải bước chân, cơ thể như một cây lao sắc bén đi về phía cô.

Anh không còn khống chế được hơi thở điên cuồng, muốn tàn sát bừa bãi như một con dã thú mà cắn nuốt cô! !

Ninh Mông bị hù đến sắp khóc, cô thấy anh từng bước một đi tới thì vội vàng nói: "Ông xã, anh nghe em giải thích..."

Câu nói kế tiếp lại trực tiếp bị cắt ngang.

Cái tay cứng như sắt thép của Hoắc Bắc Thần vòng qua Đỗ Nhược, giữ chặt lấy cổ tay của cô! !

…………….

*như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì