Tạ Thần trào phúng mà nhếch khóe môi.
Hắn không có phủ nhận nha! Tri Ly đột nhiên nhanh trí:
“Ngài vừa rồi ôm ta, cũng là vì muốn bình ổn linh lực?”
Tạ Thần cười nhạt một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên con ngươi xao động.
Tri Ly nhận thấy được cảm xúc của hắn biến hóa, dừng một chút rồi nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy trên không vô số mũi tên như sao băng, dễ dàng phá vỡ ma khí đang phi tới hướng của bọn họ, theo sát sau đó cũng là vô số bí bảo có sát khí.
“Đến nhanh đấy.” Tạ Thần trào phúng mà nhếch môi.
“Ai đến nhanh cơ?” Tri Ly vẻ mặt mờ mịt.
Tạ Thần không nói, vừa giơ tay liền có một nguồn sức mạnh lớn đến mức mà dời non lấp biển, đánh lên hướng bầu trời, khiến những mũi tên như chẻ tre kia trong phút chốc hóa thành bột mịn, ở không trung như có ánh lửa điện phát ra, lướt qua trong giây lát. Tri Ly nhìn thấy rõ ràng bầu không khí dao động cùng núi đá chấn động, cũng tận mắt nhìn thấy những bí bảo sát khí đỉnh cấp đã biến thành phế vật, đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì chính mình đã bị trói định Đồng Tâm Tỏa cùng hắn.
Nếu không có chiếc khóa này, trong nháy mắt hắn ra tay, nàng đã sớm cùng những mũi tên kia hòa thành bột mịn.
Nàng từ khi bước đến thế giới này, liền biết Ma Tôn rất mạnh, cường bạo đến nỗi tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng được. Hắn rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, liền có thể hóa giải hết mấy chiêu công kích, nàng vẫn là không khỏi vì điều này mà sợ hãi.
Đây là bản năng sợ hãi của một con kiến đối mặt mưa rền gió dữ, là chi tâm kính sợ không thể nào khống chế được.
Đợt sóng công kích thứ nhất kết thúc, thực mau sóng công kích thứ hai đã liền tới, tiếp theo chính là đợt thứ ba.
Tạ Thần giữa mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, dứt khoát thay đổi phương hướng của những đợt công kích kia đẩy phản trở về.
Sau một lát, mấy chục cổ thi thể rớt xuống vực sâu, đảo mắt liền bị ma khí ăn mòn đến không còn chừa lại chút máu thịt nào.
Tri Ly trơ mắt nhìn máu thịt bọn họ phân giải hòa tan, xương trắng lộ ra rồi cũng tan rã, tức khắc nhịn không được há mồm suýt thì nôn tháo, vừa ngẩng đầu liền đối diện tầm mắt lạnh băng của Tạ Thần, đành tận lực ngậm miệng lại, nuốt hết xuống.
Đáy mắt Tạ Thần hiện lên một tia ghét bỏ.
Vạn Ma Uyên một lần nữa tĩnh lặng trở lại, đợt sóng công kích thứ tư mãi mà không thấy tới, Tri Ly yên lặng hít một hơi.
“Không biết tự lượng sức mình.” Tạ Thần nhìn y phục đầy đất còn chưa hoàn toàn phân rã, mặt vô biểu tình mà khẽ mở đôi môi mỏng.