Cuộc sống ở thành phố không tốt như Tống Thần tưởng tượng, cậu vẫn phải tiếp tục ăn cùng bàn với Lục Hàn Xuyên.Tuy nhiên, giữa việc sống chung dưới một mái nhà với Lục Hàn Xuyên và sống một mình với Lục Lập Phong, cậu đã chọn vế trước mà không do dự.Ít nhất, Lục Hàn Xuyên là bề trên sẽ không chạm vào cậu. Hai người coi nhau như khách, chung sống hòa thuận.Sống với Lục Lập Phong trở nên đáng khinh thường khi say rượu, ngày thường cũng bị thiểu năng trí tuệ, Tống Thần cảm thấy rằng chỉ vài ngày thôi, cậu sẽ phải đến đồn cảnh mất thôi.Nếu cậu lỡ tay đánh chết Lục Lập Phong, cậu sẽ bị nâng cấp lên ở đồn cảnh sát suốt đời.Tống Thần đã bí mật quan sát mấy ngày nay, cậu phát hiện ra Lục Hàn Xuyên hầu như không có ở nhà, thường đi sớm về muộn.Nhưng mỗi buổi chiều anh đều về trước sáu giờ, sau đó ngồi trong phòng khách đọc báo, Tống Thần dù muốn lẻn ra ngoài cũng phải thoát khỏi tầm mắt của anh.Điều đầu tiên mà Tống Thần làm mỗi sáng thức dậy là cầu nguyện, cầu nguyện trước tấm gương, cậu hy vọng tối nay Lục Hàn Xuyên sẽ không về nhà.Sau khi cầu nguyện năm lần liên tiếp, chiều hôm đó Lục Hàn Xuyên đã không về nhà thật.
Tống Thần cũng không hỏi những người hầu Lục Hàn Xuyên đã đi đâu, khi nào anh sẽ về. Mặc kệ người hầu có biết hành tung của ông già đó hay không, cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không nói cho cậu biết.
Sau khi đợi từ sáu giờ đến bảy giờ, xác định rằng Lục Hàn Xuyên vẫn chưa về, Tống Thần thay quần áo, chuồn ra khỏi cửa.Hôm nay là đầu tháng, quán bar HOP náo nhiệt vô cùng, khách khứa lui tới không ít. Nhưng không có vũ hội hóa trang, quán bar này cũng giống như bất kỳ quán bar nào khác.Tống Thần ngồi trên quầy bar, gọi một ly cocktail, lần này cậu gọi một ly cocktail màu xanh lá cây.Cậu dùng ngón tay xoa nhẹ lên thành cốc rồi dán chặt mắt vào lối đi ở hành lang nơi người đàn ông đeo mặt nạ ma cà rồng đã từng xuất hiện.Nhưng cậu đợi từ tám giờ đến chín giờ, người đàn ông kia vẫn chưa xuất hiện.Tống Thần nhịn không được hỏi người phục vụ ở quán rượu nhưng cho dù hỏi thế nào thì người phục vụ đều nói mình không biết gì cả, bọn họ nói mình là người mới đến, chưa từng thấy tiên sinh ma cà rồng.Cậu dần thấy chán, cậu bưng ly cocktail uống cạn lúc nào không hay rồi lại gọi thêm một ly nữa.Trước khi xuyên sách đến đây, Tống Thần chưa bao giờ đến quán bar, cậu cũng không biết tửu lượng của mình thế nào. Cậu sợ mình uống say, đôi mắt cậu đảo qua menu rồi cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng cậu chọn một ly thoạt nhìn không giống trà rượu, tên là Long Island Iced Tea*.*Raw gốc: 长岛冰茶, Trường đảo băng trà. Tên tiếng anh Long Island Iced Tea, nôm na là Trà đá đảo dài, là một loại cocktail có màu sắc và hương vị của trà đen mà không sử dụng trà đen. Nguyên liệu chính để pha chế là rượu vodka, rượu tequila và rượu gin, nồng độ cồn khoảng 30%.Sau khi gọi món xong, Tống Thần đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, dọc đường đi cậu nhìn thấy không ít cặp nam nữ đang ôm nhau, trong phòng vệ sinh kế bên cũng thỉnh thoảng nghe được tiếng động lại, cậu nghe xong mà miệng đắng lưỡi khô.
Sau khi trở lại quầy bar, cậu cầm ly Long Island Iced Tea mà người phục vụ đưa lên, một hơi cạn sạch.
Chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, Tống Thần thấy dường như mình ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, cậu nghi ngờ hỏi người phục vụ: “Đây có thật là Long Island Iced Tea không?”
“Đúng vậy, tiên sinh, ngài có muốn thêm một ly nữa không?”
“Không cần.” Tống Thần xua tay rồi đặt cái ly không xuống quầy bar.
Khi màn đêm dần buông xuống, người trong quán rượu càng ngày càng nhiều. Điệu hát dân gian vừa rồi cũng biến thành nhạc rock khuấy động.
Bên tai là tiếng trống ầm ĩ, Tống Thần day day thái dương, cậu thấy hơi nhức đầu.
Cậu buồn ngủ rồi phải không?
Cậu giơ tay lên che miệng ngáp một cái rồi đi về phía trước. Mới đi được hai bước, đột nhiên cơ thể nghiêng đi rồi đυ.ng phải người người đàn ông bên cạnh.
“Này, em trai, cứ thong thả.” Người đàn ông trung niên mập mạp, bụng bia, xấu xí này trốn vợ trốn con đến cái quán bar cho người đồng tính tìm niềm vui.
Hắn đỡ lấy Tống Thần, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn không ngờ hôm nay hắn lại có thể may mắn như vậy, tìm được một thiếu niên cực kỳ đẹp trai.
Tống Thần rõ ràng là đã say, gò má trắng nõn của cậu ửng hồng, hai mắt cậu mở to chứa đầy sự kinh ngạc, dưới ánh đèn vàng óng, cả người cậu như đang phát sáng.
Cậu không thích bị người lạ đυ.ng chạm, cậu cảm ơn xong rồi lập tức rút cánh tay về phía sau, cậu dựa người vào quầy bar sau lưng.
Hmm... Sao người đàn ông này lại có hai đầu?
“Tiểu huynh đệ, cậu uống say rồi, để tôi đưa cậu về nhà.” Người đàn ông tham lam trưng ra vẻ mặt ân cần rồi đưa tay về miếng mồi ngon.
Tống Thần lùi về phía sau, người đàn ông vẫn không bỏ tay xuống, hắn vẫn tiếp tục đưa tay về phía cậu, đột nhiên cậu hét lên: “Dừng lại!”
Con người sinh ra luôn có khát khao chinh phục, đặc biệt là giới đực.
Tống Thần càng vùng vẫy, người bụng càng thấy thích thú.
“Đừng sợ, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ muốn đưa cậu về thôi.” Người đàn ông trung niên xoa xoa hai tay, trên mặt hắn hiện rõ hai chữ tham lam.
Tống Thần không ngừng lùi về phía sau, mặc dù ý thức của cậu đã bị rượu làm tê liệt nhưng cậu vẫn cảm nhận được nguy hiểm.
Gót chân cậu bị cái ghế chặn lại, cậu ngồi xuống ghế rồi vớ lấy một chai rượu rồi dơ về phía người đàn ông đang đi tới: “Ông đừng tới đây!”
Giọng của Tống Thần mềm như lụa, hai con mắt mở to ngập nước làm người khác phải ngứa ngáy.
Cuối cùng cũng gặp được con mồi ngon, người đàn ông dầu mỡ này sao có thể bỏ qua.
Hắn rất xấu, dù hắn đã hẹn hò với vô số người nhưng chẳng ai trong số đó ưa nhìn cả.
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, chỉ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của Tống Thần thôi đã khiến hắn phải chảy nước miếng rồi.
Nhưng tên khốn kiếp kia cũng rất nhát gan, bụng hắn to như cái thùng phi, vừa nhìn thấy bình rượu trong tay Tống Thần đang chĩa về mình hắn đã thấy kinh sợ rồi.
"Tiểu soái ca, đừng kích động, tôi thật sự không có ác ý." Người đàn ông bụng bia nói nhưng ánh mắt dừng trên người Tống Thần đầy vẻ tục tĩu như muốn xuyên qua lớp quần áo của cậu.
Tống Thần cau mày, cậu cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm nên thẳng tay ném chai rượu qua.
Thân hình mập mạp của người đàn ông trung niên khá nhanh nhẹn, hắn lùi lại phía sau mấy bước, chai rượu bay lên không trung rồi đập mạnh xuống mặt đất tạo ra một tiếng động lớn, những mảnh thuỷ tinh rơi vãi khắp sàn.
Sau khi nghe thấy tiếng động lớn, rất nhiều người tò mò đưa mắt sang nhìn.
Trong đó còn có Lục Lập Phong, hôm nay hắn đến đây uống rượu với bạn bè, hôm qua hắn mới tháo băng trên đầu nên rất nóng lòng muốn tới đây phóng túng, không ngờ lại gặp người quen.
Ánh mắt Lục Lập Phong dán chặt vào người Tống Thần đứng cách đó không xa, khuôn mặt hắn nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối.
Sau khi bị một người bạn phát hiện ra, người đó trêu: “Cậu thích ai? Anh chàng đẹp trai kia à? Hay cậu thích fuck cha hắn?”
Lục Lập Phong đánh người đó một cái: “Đừng có nói bậy.”
“Ok, nếu cậu thích cậu ta thì để tôi, chuyện nhỏ thôi mà.”
Lục Lập Phong chưa kịp ngăn lại thì người bạn đó đã đi về phía Tống Thần.đã Tống Thần đã khá say, cậu cảm giác cả thế giới như đang quay cuồng.
Cậu dùng nửa người dựa vào quầy bar để cố gắng chống đỡ không cho cậu ngã xuống.
Tống Thần biết cậu đã uống say, cậu suy nghĩ cả nửa ngày trời nhưng vẫn không nghĩ ra ai có thể đến đón cậu.
Ghé người lên quầy bar, cậu cười khổ hai tiếng. Thấy người đàn ông trung niên kia vẫn tiếp tục tiến về phía cậu, đột nhiên cậu muốn bất chấp tất cả.
Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu, cũng lắm thì cùng đồng quy vu tận thôi*.
* đồng quy vu tận cùng chết chung.
Cậu sờ sờ vào quầy bar rồi lại lấy thêm một chai rượu ra, lần này cậu không ném qua một cách lỗ mãng nữa mà đợi hắn ta đến gần mới cầm chai rượu đập lên đầu hắn.
Bạn của Lục Lập Phong kịp thời xuất hiện trước thời khắc cậu đập chai rượu xuống, cậu ta khoác vai cậu thân thiết nói: “Người anh em à, cậu đến đây uống rượu mà không rủ tôi, chẳng có nghĩa khí tí nào cả.”
Người thanh niên này nhuộm tóc màu xanh lá, nhìn có vẻ không dễ chọc, người đàn ông bụng bia không dám bước đến nữa, hắn quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
“Cậu… Cậu… Cậu là ai?” Cái đầu say rượu của cậu trở nên đờ đẫn, ngay cả nói cậu cũng nói không được lưu loát.
“Tôi à, tôi chỉ là một người qua đường mà thôi.” Bạn Lục Lập Phong nói sang sảng, cậu ta vừa nói vừa vỗ vỗ mông cậu: “Người anh em, cậu uống say rồi, có cần tôi giúp gì không?”
Phía bên kia, Lục Lập Phong đang nhìn chằm chằm, hắn cũng không có ý định ngăn bạn hắn lại.
Hắn vốn không muốn kết hôn với Tống Thần, nếu Tống Thần ngủ cùng bạn hắn rồi bị hắn chụp lại, hắn sẽ thuyết phục ông nội đuổi Tống Thần ra ngoài.
Điện thoại trong túi rung lên, thấy màn hình hiện hai chữ “chú nhỏ”, hắn ngẩn ra một lúc rồi mới bấm nghe.
Lục Hàn Xuyên hỏi hắn đang ở đâu, Lục Lập Phong trả lời thành thật, trước khi cúp điện thoại, hắn nhịn không được nói: “Chú nhỏ, cháu nói cho chú biết, Tống Thần không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, cậu ta đang ở quán bar, không tin cháu gửi ảnh sang cho chú.”
Sau khi cúp điện thoại, Lục Lập Phong nhanh chóng chụp lại cảnh Tống Thần và bạn hắn đang lôi lôi kéo kéo rồi gửi đi.
Bắt đầu từ ngày mai, Lục gia sẽ không dung thứ cho kẻ như Tống Thần nữa.
Tống Thần bực bội khi bị người lạ chạm vào, nhưng bây giờ cả người cậu yếu xìu, ngay cả chai rượu cậu cũng không cầm lên nổi.
“Đừng đυ.ng vào tôi!” Tống Thần hét lên, bạn của Lục Lập Phong lập tức thả tay ra: “Người anh em à, thật ra tôi không có hứng thú với cậu nhưng một người bạn của tôi lại thấy thích cậu, cậu xem, uống rượu một mình buồn lắm, chi bằng lại đây uống với chúng tôi đi.”
“Không cần.” Tống Thần dứt khoát từ chối lời đề nghị của cậu ta, cậu cố dùng đứng vài lần nhưng không thành công.
“Hay là tôi đỡ cậu đi nhé?” Bạn của Lục Lập Phong vừa mới dơ tay ra đã bị ánh mắt sắc như dao găm của Tống Thần phóng tới: “Rồi rồi rồi, không đυ.ng vào thì không đυ.ng vào thôi.”
Tống Thần không biết người đàn ông này có đáng tin hay không nhưng ít vẫn vẫn tốt hơn người đàn ông đáng khinh lúc nãy rất nhiều, chần chừ một lúc cậu mới mở miệng cầu cứu: “Gọi 110* giúp tôi.”
*110: số điện thoại khẩn cấp của công an Trung Quốc.
“Mẹ nó! Cậu muốn báo cảnh sát bắt tôi sao, tôi đã làm gì cậu đâu!” Bạn Lục Lập Phong nhảy về sau hai bước: “Cậu đừng làm bậy nha.”
Tống Thần yếu ớt liếc nhìn cậu ta, cậu vất vả lắm mới lấy lại một ít sự tỉnh táo.
Trong mắt Tống Thần ai cũng có hai cái đầu, cậu cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng gượng sức đứng dậy.
Cậu vừa nhổm người dậy được một chút, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, cậu lại ngã xuống đất.
“Ui ui, cậu không sao chứ.” Bạn Lục Lập Phong vươn tay ra nhưng đã chậm một bước, cậu ta không kịp đỡ lấy Tống Thần.
Tống Thần vinh quang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trong mắt cậu chỉ thấy một đám người đang lắc lư qua lại.
Ở lối vào của quán bar, tiên sinh ma cà rồng đã xuất hiện, anh bước nhanh đến đây.