Chương 7

Tống Thần xấu hổ xoắn chặt ngón tay, ngón chân cậu cuộn lại, cả cọng tóc trên đầu cậu cũng thấy xấu hổ.

“Chàng trai à, nhớ kỹ lời tôi nói, đừng làm quá thường xuyên. Tôi cũng không kê thuốc cháu, thuốc bổ cũng có 3 phần độc, cháu cứ về bồi bổ cơ thể là được.”

Trong hành lang của bệnh viện, Lục Hàn Xuyên ngồi trên xe lăn đi ở phía trước, Tống Thần theo sau đẩy xe cho anh, sự xấu hổ vẫn bám lấy cậu.

Cậu đâu làm đâu, sao lại bị hư thận?

Hư thận thì thôi, còn bị trưởng bối biết nữa chứ.

Aaaa, thể diện của cậu!!

Bầu không khí khó xử vẫn tiếp tục, sau khi ngồi vào ghế sau của Maybach, Tống Thần cuộn người lại giả vờ ngủ.

Lúc trở lại tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây bên bờ biển, khi chiếc xe vừa dừng lại, cậu vội vàng tông cửa bỏ chạy rồi tự nhốt mình trong phòng.

Cho đến... Không biết bao lâu sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tống Thần từ trên giường, cậu vò vò mái tóc rối bù xù của mình rồi đi mở cửa.

Thấy người đến là Lục Hàn Xuyên, mí mắt cậu giật giật.

Lục Hàn Xuyên đưa canh trong tay cho cậu: “Uống cái này đi.”

Cậu đã quen với giọng điệu lạnh lùng của ông già này nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu giật giật khóe miệng rồi vươn tay cầm lấy cái bát hỏi vu vơ: "Đây là canh gì ạ?"

“Canh bổ thận.”

“...” Tống Thần bê bát canh, cậu ngơ ra hai giây rồi đưa bát lên miệng húp mấy miếng canh.

Mặt Tống Thần buồn rười rượi, cậu giả vờ bình tĩnh nói: “Chú, cháu tự mang bát xuống bếp cũng được.”

Cậu không dám để Lục Hàn Xuyên mang cái bát xuống.

“Không cần, đưa cái chén cho tôi.” Bất kể là đang nói hay đang làm việc khác, cơ bản Lục Hàn Xuyên vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng trước sau như một, dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể đều rất nghiêm túc.

Tống Thần sao dám từ chối, cậu nhanh chóng đưa cái bát không ra rồi nhe răng cười lễ phép nói: "Cảm ơn chú."

“Cháu đi nghỉ đi.” Lục Hàn Xuyên để lại bốn chữ vàng ngọc rồi quay người rời đi không chút lưu luyến.

Tống Thần dựa lưng vào cánh cửa phòng nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Lục Hàn Xuyên, lúc này trong lòng cậu mới run lên vì sợ, cậu vội vàng vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hiệu quả của canh bổ thận rất rõ ràng, Tống Thần yên ổn ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy trong người thật sảng khoái, lưng không còn đau, eo cũng không đau nhưng mông thì… vẫn còn hơi đau một chút.

Thực đơn cho bữa sáng thật phong phú nhưng hơi cách chế biến rất thanh đạm, không hấp thì chưng.

Từ lúc Lục Hàn Xuyên đến đây, Tống Thần cảm thấy chất lượng cuộc sống của cậu giảm xuống một cách đột ngột.

Đặc biệt ở phương diện ẩm thực, ớt cay ư? Đến một hạt tiêu còn không có nữa là.

Haizz… Thôi quên đi, dù sao Lục Hàn Xuyên cũng là người tàn tật, cậu phải sống thật bao dung mới được.

Buổi trưa cậu ăn hơi ít, đến bữa tối cậu lại ăn hết hai bát cơm rồi ngồi trên sô pha vỗ vỗ bụng xem tivi cho tiêu cơm.

Tivi đang chiếu bản tin tài chính, cậu chẳng hiểu chữ nào cả. Thừa lúc Lục Hàn Xuyên còn ở trong phòng ăn, cậu nhanh chóng cầm lấy điều khiển tivi đổi kênh.

Lúc Lục Hàn Xuyên bước vào phòng khách, anh thấy con thỏ nhỏ đang chăm chú xem tivi, anh thuận thế nhìn sang, tivi đang chiếu một tiểu thịt tươi đang ca hát.

“Thích hắn?”

Âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai làm Tống Thần sợ hãi, vai cậu run lên rồi giật mình trượt khỏi ghế sô pha.

Tống Thần cũng không đứng dậy, cậu ngồi im dưới đất rồi lắc đầu nói: “Trận đấu hôm nay rất tuyệt nhưng cháu không hâm mộ riêng ai cả vì ai cũng giỏi.”

Cậu nói theo bản năng nhưng sau khi nói xong cậu có cảm giác mình hơi nhiều chuyện nên vội vàng cầm lấy cái điều khiển rồi làm chân chó đưa sang: “Chú, cháu mời chú.”

Lục Hàn Xuyên bị hành động của Tống Thần chọc cười nhưng anh đã kịp thu lại nụ cười của mình, Qua rồi lại chập tắt, anh nói: “ Không cần, cháu cứ xem đi.”

Tống Thần ngồi xếp bằng trên thảm, cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo thổi vào người, cậu vặn vặn tay của mình rồi bình tĩnh dịch mông sang phải.

Lục Hàn Xuyên ngồi bên trái cậu, anh cũng ngồi xem tivi với cậu.

Người già cao tuổi cũng xem chương trình tuyển thành viên nhóm nhạc sao?

Có vẻ, có vẻ… hơi lạ.

Bây giờ Tống Thần cảm thấy dưới mông cậu không phải là tấm thảm trải sàn nữa mà là một cái thớt cắm đầy gai nhọn, mới được một phút mà cậu đã nhích mông ra xa ông già cổ hủ mười mấy lần.

Động tác nhỏ này của Tống Thần đã bị Lục Hàn Xuyên nhìn thấy hết nhưng anh vẫn không nói gì, một lúc sau, khi cánh mông Tống Thần chạm vào mặt đất lạnh lẽo, đột nhiên anh lên tiếng: “Ngồi gần lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cháu.”

“Cái đó… Chú à, chú cứ nói đi, cháu nghe thấy mà.” Tống Thần căng da đầu trả lời, mắt cậu dán chặt vào tivi mà không dám nhìn vào mắt anh.

“Lại đây.” Giọng Lục Hàn Xuyên còn lạnh hơn gió thổi ra từ điều hoà nữa.

Máu trong người Tống Thần như đông lại.

Tống Thần không chịu nổi nữa, cậu lại dịch mông về phía anh, cái mông cậu đập bịch bịch xuống tấm thảm.

Mông cậu có rất nhiều thịt nên cậu không thấy đau chút nào nhưng cậu lại thấy rất khẩn trương.

Nhưng giọng điệu của ông già cổ hủ như muốn giáo huấn cậu.

Tống Thần mấp máy môi, cậu nắm chặt tà áo chuẩn bị tinh thần để nghe giáo huấn. Cậu không biết Lục Hàn Xuyên tại sao lại mắng cậu, chẳng lẽ là… tất toán sau vụ thu(1)?

(1): thành ngữ, có nghĩa như chờ thời gian để trả thù.

Hết chờ rồi đợi, thời gian trôi qua đã một thế kỷ (thực tế chưa được nửa phút :>), rốt cuộc Lục Hàn Xuyên cũng lên tiếng: “Cháu xem chương trình này vì cháu thích ca hát sao?”

“...” Tống Thần chớp chớp mắt, đây là cái logic gì đây???

Cậu vươn cổ đợi cả nửa ngày, cuối cùng cẩu đầu đao cũng không chém xuống.

Đợi vài giây sau Tống Thần mới nhanh chóng trả lời: “Không có, cháu không thích ca hát lắm.”

Cậu rất ghen tị với những thực tập sinh này, họ có thể đứng trên sân khấu để thực hiện ước mơ của mình. Nghĩ lại chính mình, cậu xuyên sách vào đây, cậu đã không được đi học đại học lại còn bị ép đi lấy chồng nữa.

Trong sách có viết, thật ra nguyên chủ đã trúng tuyển Học viện điện ảnh nhưng người cha nghiện cờ bạc lấy lý do không có tiền nuôi cậu ăn học rồi xé mất giấy báo nhập học.

Lúc Tống Thần đọc quyển truyện này, cậu rất thương cảm cho nguyên chủ, cậu thấy cậu ấy thật đáng thương.

Không ngờ, người thực sự đau khổ lại trở thành cậu.

Lục Hàn Xuyên nhìn bộ dạng phát ngốc với vẻ mặt cô đơn của con thỏ nhỏ, anh lại quay lên nhìn tivi mấy lần nữa, trong lòng anh lại nhớ con thỏ kia rồi.

Gần chín rưỡi màn so tài hấp dẫn đã kết thúc, Tống Thần không thể nhịn được nữa, nếu tiếp tục ở cạnh ông già cổ hủ này cậu sẽ biến thành một con chó mất.

“Chú, cháu buồn ngủ quá, cháu lên lầu ngủ trước.” Tống Thần đứng dậy chạy như bay lên tầng mặc kệ người phía sau có gọi cậu lại hay không.

Trước khi đi ngủ, người giúp việc người Philippines mang cho cậu một chén thuốc.

Cậu không muốn uống chén thuốc này một chút nào nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lục Hàn Xuyên, cậu đành miễn cưỡng bê chén thuốc lên đổ hết vào miệng.

Đêm nay cậu lại mơ thấy tiên sinh ma cà rồng, cậu vui nhào ngực người đó.

“Tiên sinh ma cà rồng, đêm nào anh cũng đến với em được không”

“Không được, tôi rất bận.” Lục hàn Xuyên xoa xoa lỗ tai con thỏ nhỏ trong ngực mình rồi từ chối một cách dứt khoát.

Nếu đêm nào cũng tới, mọi chuyện rất dễ bị lộ.

Bây giờ Tống Thần vẫn chưa nhận ra đây không phải là mơ. Nếu gặp nhau thường xuyên, Tống Thần nhất định sẽ nghi ngờ…

“Thôi được rồi.” Tống Thần cảm thấy mất mát, cậu giữ lấy cổ Lục Hàn Xuyên rồi bò lên người anh như một con Koala đang treo mình trên cành cây.

“Mà này tiên sinh ma cà rồng, em nói anh nghe, không biết ông già cổ hủ kia bị cái gì mà hôm nay lại ngồi xem tivi với em, thật đáng sợ.” Tống Thần nói một mạch suy nghĩ trong lòng cậu ra.

Đêm nay Lục Hàn Xuyên xuất hiện, đúng là có mục đích.

Lục Hàn Xuyên vỗ vỗ lưng cậu rồi dụ dỗ cậu nói ra: “ Tối nay hai người xem gì?”

“Chương trình tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc.” Tống Thần cọ cọ vào vai anh: “Bọn họ đẹp lắm, em rất hâm mộ mấy người họ.”

Trước mặt tiên sinh ma cà rồng, Tống Thần không hề có chút bí mật nào, Cậu dám nói bất cứ điều gì, cậu tâm sự với anh: “Nếu có cơ hội nhất định em sẽ tham gia đóng phim và trở thành một ngôi sao nổi tiếng.”

Cuối cùng Lục Hàn Xuyên cũng hiểu ra tâm tư của con thỏ nhỏ, anh hỏi: “Bé thỏ của anh có thích diễn xuất không?”

“Em thích chứ.” Tống Thần nghiêng đầu dựa vào vai anh chép chép miệng, đợi khi cậu có tiền, cậu sẽ trả nợ cho Lục gia, đến lúc đó cậu sẽ được tự do, “Em sẽ cố gắng hết sức…”

Tống Thần lẩm bẩm trong miệng, tiếng nói nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cậu.

Lục Hàn Xuyên nhẹ nhàng bế Tống Thần lên rồi đặt cậu xuống giường, anh giúp cậu dém chăn lại rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Hương thơm lành lạnh trong phòng dần dần tản đi, chỉ còn lại tiếng hít thở trong trẻo đều đều.

Dưới bầu trời xanh, vài chú chim giang cánh bay ngang qua.

Đây đã là ngày thứ bảy Tống Thần đi bơi ở biển phải báo cáo trước và cũng là ngày thứ năm cậu không mơ thấy tiên sinh ma cà rồng.

Cậu chán nản ngồi trên thềm nhà thở dài thườn thượt.

Niềm yêu thích với biển cả của cậu đã biến mất, cậu không muốn ở lại đây chút nào.

Sau khi thở dài N lần, Tống Thần đứng lên bỏ đi.

Lúc người giúp việc người Philippin tìm thấy cậu, cậu đang đào một cái hố trên bãi biển, miệng cậu còn đang lẩm bẩm điều gì đó.

“Tống thiếu, ngài Lục muốn cậu trở về.” Tiếng Trung của người giúp việc Philippin rất tệ, mỗi chữ đều phát âm rất buồn cười.

Trong lòng Tống Thần đã tích tụ rất nhiều bức xúc, cậu không có nơi nào để trút bỏ. Cậu đứng lên rồi dùng sức đạp về phía đống cát lúc nãy cậu mới đào lên.

Cậu phủi cát trên người rồi xách đôi dép lê lên đi chân trần trên bãi cát.

Cô hầu gái người Philippin đi theo phía sau, cô ấy nóng lòng muốn cậu xỏ dép vào nhưng cô ấy không rành tiếng Trung nên huyên thuyên một hồi, một chữ Tống Thần cũng không hiểu.

Sau khi bước vào sân nhỏ, Tống Thần bất đắc dĩ xỏ dép vào. Nếu không đi dép chắc chắn cậu sẽ bị ông già cổ hủ kia trách phạt.

Mấy ngày nay Tống Thần đã đi loanh quanh bên ngoài tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, trên bãi biển này ngoại trừ căn nhà này thì không có hộ dân khác.

Bệnh viện trước đây cậu khám cách đây một tiếng lái xe.

Nói cách khác, nếu muốn lẻn đi, ít nhất cậu cũng phải tốn ba bốn tiếng đồng hồ.

Trước khi ý tưởng bỏ trốn được hình thành, nó đã bị bóp chết vì không có phương tiện di chuyển.

Sau khi Tống Thần tắm xong, cậu thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi xuống lầu, xuống đến nơi cậu thấy Lục Hàn Xuyên đang đọc báo trong sân.

Ánh chiều tà bao phủ cơ thể anh và làm dịu đi những đường nét nghiêm khắc trên khuôn mặt ấy.

Tống Thần nằm trên cửa sổ kính suốt từ trần nhà đến sàn ngắm nghía một lúc, đột nhiên cậu cảm thấy ông già cổ hủ này cũng khá đẹp trai.

Ngũ quan anh tuấn, mày rậm nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt ốm yếu, nếu như trên sống mũi cao vυ"t đó có thêm một cặp kính gọng vàng thì đích thị anh là một tên văn nhã bại hoại.

Haizzz… Thôi quên đi,văn nhã bại hoại là từ dùng để miêu tả những những người có bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối. Nhưng người như hắn lại là người của thế hệ trước, cổ hủ bảo thủ.

Tống Thần nhanh chóng dọn dẹp những suy nghĩ kỳ quái trong lòng, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rồi mở cửa đi vào trong sân.

“Chú, khi nào thì chúng ta có thể quay lại thành phố?” Tống Thần ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Lục Hàn Xuyên, cậu vặt vặt cỏ bên đường để che dấu nỗi sợ trong lòng.

Lục Hàn Xuyên lật một trang sách trong tay, anh trầm giọng hỏi: "Cháu không thích ở đây nữa sao?”

“Cháu không thích ở đây nữa.” Đây là lần đầu tiên Tống Thần dám bày tỏ suy nghĩ của mình trước mặt Lục Hàn Xuyên, cậu nói tiếp: “Cháu nhớ sự hoa lệ của thành phố.”

Lục Hàn Xuyên ở lại đây vì cậu thích nơi này, bây giờ cậu không thích nữa thì không cần ở tiếp.

“Được, vậy ngày mai chúng ta trở về.” Lục Hàn Xuyên đóng quyển sách lại: “Đẩy tôi vào nhà.”

“Vâng ạ.” Tống Thần kích động nhảy dựng lên, lại một lần nữa cậu thấy lão già cổ hủ này như một thiên sứ.

“Thiên sứ… À nhầm, chú ơi, chú muốn ăn gì không? Để cháu nấu cho chú.”

Lục Hàn Xuyên cong môi cười, không ngờ con thỏ nhỏ này cũng biết nấu ăn.

Biết ngày mai có thể trở lại thành phố, Tống Thần cao hứng đi tới đi lui, cậu mày mò trong bếp nửa tiếng đồng hồ rồi bưng ra hai chén mì.

Một chén mì bò cay, một chén mì gà nấm hương.

Trước khi hai chén mì này ra đời, chúng đều có tên gọi: :> mì ăn liền.