Chương 6

Năm năm trước, khi bác sĩ tuyên bố đôi chân của Lục Hàn Xuyên rất khó có thể hồi phục, tất cả nhà cửa của Lục gia đã được tu sửa để xe lăn của anh có thể đi lại thuận tiện hơn.

Lục Hàn Xuyên bế Tống Thần lên luôn tầng hai, anh dừng trước cửa phòng tắm rồi nói: “Đi tắm đi.”

“Dạ.” Tống Thần ngoan ngoãn đáp lại, cậu vừa đứng dậy đi vào phòng tắm vừa giả bộ sờ sờ đùi anh.

Cảm giác thật kì lạ, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.

Chẳng phải cơ bắp của người bị liệt lâu ngày sẽ bị teo sao?

Lúc đang tắm rửa, Tống Thần nhớ lại cảm giác khó chịu dưới mông lúc đó. Lúc đó cậu cứ nghĩ đấy là xương, nhưng bây giờ có lẽ là cơ bắp mới đúng.

Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, căn phòng bên ngoài hoàn toàn trống trơn.

Tống Thần thay một bộ quần áo sạch sẽ, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, còn nửa tiếng nữa mới đến bữa tối.

Cậu nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ, sau khi hai chân hết mỏi cậu mới đi xuống lầu.

Lục Hàn Xuyên đang ngồi trong phòng khách, thấy cậu đi xuống anh lập tức gọi cậu: “Lại đây ngồi đi,”

Đơ ra hai giây, Tống Thần mới ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống. Mông cậu vừa chạm vào đệm sô pha thì Lục Hàn Xuyên đã nói: “Từ ngày mai, không có sự cho phép của tôi thì cháu không được đi bơi.”

"..." Tống Thần mấp máy miệng, hai chữ “tại sao” quanh quẩn bên môi, thật lâu sau cậu mới đáp: “Vâng ạ.”

Người ta là một tiền bối, cậu không thể chấp nhặt.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, cậu phát hiện ông chú nhỏ của Lục gia là người cổ hủ và rất chuyên chế!

Chẳng khác gì cái ông già có tư duy lạc hậu, ù lì kết hợp với phong cách cán bộ nghiêm chỉnh.

Tống Thần vừa tôn trọng vừa kính sợ anh nên cậu ngoan ngoãn đồng ý nhưng nỗi tức giận vẫn cứ anh ách trong người.

Quả thực đây là lỗi của cậu, do cậu không để ý thời tiết nên suýt bị sóng cuốn Tống Thần không còn gì để phản bác. Nhưng cái ông già cổ hủ này không chịu nói đạo lý mà đã cấm cậu đi tắm biển, thật sự khiến người khác thật khó chịu.

Lúc ăn cơm tối, Tống Thần dẩu cao miệng, cậu thấy cậu no vì tức luôn rồi vậy nên cậu chỉ ăn nửa bát cơm rồi chuồn về phòng mình.

Trong phòng tắm, sau khi đánh răng xong, Tống Thần nhổ bọt trong miệng, cậu nhìn vào tấm gương rồi tuôn trào bao nỗi tức giận, xả giận xong rồi cậu bắt đầu ước mong, cậu ước tối nay người đàn ông mang mặt nạ ma cà rồng có thể xuất hiện.

Tống Thần dùng khăn lau sạch nước trên mặt rồi đi ra phòng tắm, cậu phát hiện cánh cửa phòng cậu chỉ khép hờ.

Cậu nhớ lúc nãy cậu đã đóng cửa rồi mà, chẳng lẽ cậu đóng chưa chặt nên cửa tự động mở ra sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đóng cửa lại, cậu còn cẩn thận kéo khoá vào nữa.

Nửa đêm đang ngủ, Tống Thần mơ hồ trở mình, đột nhiên cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, hương thơm lành lạnh quen thuộc xộc vào chóp mũi, cậu chợt nhe răng cười một tiếng rồi chủ động chui vào lòng người kia.

Má cậu áp vào l*иg ngực ấm áp của người đàn ông kia, cậu cười một cách ngây ngô rồi nhỏ giọng nói: “Điều ước của tôi thành sự thật rồi, tiên sinh ma cà rồng, anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi.”

Lục Hàn Xuyên kéo chú thỏ nhỏ mềm mại vào trong lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Bởi vì tôi biết bé yêu của tôi đang nhớ tôi.”

“Anh nói bậy, em đâu có nhớ anh!” Ở trong mộng, Tống Thần hoàn toàn khác với bộ dạng hàng ngày, cậu trông sẽ mềm mại dịu dàng còn thích làm nũng nữa, đôi khi cũng hơi kiêu ngạo, nói chúng là khác hoàn toàn với vẻ học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

“Bé thỏ ngoan có gì muốn nói với anh không?” Giọng Lục Hàn Xuyên trầm thấp nhưng ôn nhu ấm áp, anh ôm chặt cậu hơn.

“Có, tiên sinh ma cà rồng, em nói cho anh biết, gần đây em gặp một ông già cổ hủ phiền phức. Rõ ràng chú ấy mới 30 tuổi nhưng lại sống như một ông già tám mươi tuổi, chẳng trách đến giờ vẫn không kết hôn, nếu người nào coi trọng chú ấy chắc chắn nửa đời sau sẽ bị tra tấn đến chết thôi.” Tống Thần nói hết những bất mãn về chú nhỏ nhà họ Lục.

“Ừ.” Lục Hàn Xuyên nghe con thỏ nhỏ trong lòng nói huyên thuyên, thỉnh thoảng anh lại “ừ” một tiếng như đáp lại cậu.

“Em cảm thấy người như chú ấy không nên kết hôn thì hơn nếu không sẽ làm hại người khác, tiên sinh ma cà rồng, anh thấy em nói có đúng không?” Tống Thần kiêu ngạo, lúc đi ngủ mồm mép cậu vẫn nhanh nhẹn như thường.

“Ừ.” Lục Hàn Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Con thỏ nhỏ của anh nói gì cũng đúng.”

“Thật ra em vẫn luôn thắc mắc, anh nói xem, chú ấy bị liệt thì chuyện kia có được không nhỉ??”

Lần này, Lục Hàn Xuyên chẳng thể nói “đúng” được nữa, trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một chút bất lực: “Chắc được nhưng chỉ được một chút.”

“Ồ.” Tống Thần gật gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Lục Hàn Xuyên nghe vậy thì cong cong môi, anh vừa định vui mừng vì con thỏ nhỏ quan tâm mình thì Tống Thần lại nói: “Nếu không tính tình ông già cổ hủ kia chắc chắn rất kỳ quái.”

“Tại sao?” Lục Hàn Xuyên vỗ vỗ đầu cậu trấn an.

Hương thơm lành lạnh xông vào chóp mũi khiến Tống Thần yên tâm, cậu không chút kiêng dè nói: “Bởi vì thái giám cổ đại ai cũng như người tâm thần.”

Thái… giám?

Lục Hàn Xuyên không khỏi bật cười, thì ra trong lòng con thỏ nhỏ dễ thương, anh chẳng khác gì một tên thái giám sao?

"Còn nữa, người kia thật là chuyên quyền làm em rất bực mình! Em… Ưm…” Tống Thần đang chuẩn bị vì chính nghĩa mà lên án Lục Hàn Xuyên thì đột nhiên cằm cậu bị nâng lên, môi bị chiếm lấy, những lời chưa nói bị chặn hết lại.

Cậu kinh ngạc chớp chớp mắt, cả người cậu bị hơi thở của người đàn ông bao lấy, trong đầu cậu hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn, cảnh trong mơ chân thật quá!

“Bé thỏ, khi hôn nên nhắm mắt lại.” Lục Hàn Xuyên dùng lòng bàn tay ấm áp che đi đôi mắt ngỗ ngược nghịch ngợm của cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu.

Máy điều hòa liên tục thổi gió mát nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong căn phòng.

Mồ hôi nhễ nhại rơi trên làn da trắng nõn, sự ướŧ áŧ van xin bị lấn át bởi tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

Khi Tống Thần tỉnh lại, cậu vùi đầu vào trong gối, hai gò má cậu đỏ ửng.

Cậu cố mở mắt mấy lần nhưng không được, cậu thấy buồn ngủ quá!

Cậu nghĩ giờ thức dậy cũng không có chuyện gì để làm, cậu trở mình rồi tiếp tục ngủ.

Lúc đứng trong phòng tắm, miệng Tống Thần còn đang ngậm bàn chải đánh răng, cậu giật mình nhìn vết đỏ trên cổ cậu.

Chuyện gì đấy? Muỗi cắn à?

Xem ra tối này cậu phải nhờ người giúp việc người Philippin mang lên một cái máy bắt muỗi bằng điện mới được.

Cơ thể Tống Thần có chút không khỏe, đặc biệt là đầu gối đỏ lên rất nhiều, cậu nghĩ chắc do đêm qua trong mơ cậu kích động quá nên đập đầu gối vào tường.

Haizz… Lần sau mà có mơ như này nữa thì không được kích động.

Tống Thần đánh răng một cách máy móc trước gương, giấc mơ đêm qua hiện lên trong đầu cậu, vành tai cậu dần đỏ lên.

Có phải quá lâu để… để cậu có giấc mơ như vậy không.

Nếu không…

Mười phút sau, Tống Thần yếu ớt đi ra khỏi phòng tắm, cậu nằm xụi lơ trên giường.

Trong thùng rác bên cạnh ném đầy những miếng vỏ nilon.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Lục Hàn Xuyên phát hiện con thỏ nhỏ hàng ngày thích ăn uống hôm nay tự nhiên trở nên rất kén ăn.

Cả người cậu uể ỏi, cậu chỉ ăn cơm chứ không ăn thức ăn. Sắc mặt cậu không tốt lắm, bệnh rồi sao?

“Cơ thể cháu không khỏe à?”

Giọng nói lạnh lùng của Lục Hàn Xuyên bay vào tai cậu, vài giây sau Tống Thần mới chậm rãi lắc đầu.

Biểu hiện này làm sao có thể không bệnh.

Cuối cùng cũng ăn xong cơm trong bát, Tống Thần kéo lê thân thể yếu ớt nằm trên sô pha, thật lâu sau cậu cũng không nhúc nhích.

Anh đẩy xe lăn tới rồi cúi người sờ trán cậu, nhiệt độ vừa phải, cậu không sốt.

Khi bác sĩ đến, Tống Thần vẫn đang nằm trên giường ngủ say, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy cậu không có vấn đề gì.

Nhưng Tống Thần ăn xong lại mệt, làm sao có thể không sao chứ.

Lục Hàn Xuyên lập tức bảo tài xế chuẩn bị xe đưa cậu đến bệnh viện.

Trên ghế sau của xe, Tống Thần mơ màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu đôi chân cậu đang gối đầu vào.

Cậu còn tưởng rằng mình lại nằm mơ, cười toe toét: “Tiên sinh ma cà rồng, anh lại đến sao?”

Ngồi ở ghế trước có tài xế, vì phòng ngừa con thỏ nhỏ lại tiếp tục nói bậy, Lục Hàn Xuyên cố ý ho nhẹ một cái rồi hỏi: “Cháu nằm mơ sao?”sợ hãi Tống Thần tỉnh giấc ngay lập tức, cậu vội ngồi thẳng dậy. Cũng may nóc xe đủ cao, nếu không có lẽ đầu cậu đã bị thương rồi.

Đôi mắt đen láy tròn tròn trừng to, cậu sợ hãi thu người vào một góc, cậu kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt: “Cháu, chỉ là cháu… À đúng rồi, cháu nằm mơ, cháu mơ thấy ma cà rồng muốn hút máu cháu.”

Sau khi linh động trả lời câu hỏi, cậu lập tức chuyển sang chủ đề khác: “"Chú ơi, chúng ta sẽ đi đâu?"

Vừa dứt lời, Tống Thần đã xoay người nhìn qua cửa sổ, cậu không dám nhìn Lục Hàn Xuyên.

“Đi bệnh viện.” Lục Hàn Xuyên trả lời, thanh âm vẫn lạnh như băng.

“Dạ.” Tống Thần nghĩ cậu không cần đi bệnh viện, chắc Lục Hàn Xuyên muốn đi khám bệnh.

Đến khi đến bệnh viện cậu mới biết cậu mới là người được khám.

Sau khi hoàn thành một loạt kiểm tra, cậu nhìn tập hoá đơn khám bệnh dày cộp rồi lâm vào trạng thái đờ đẫn.

Nghe thấy tiếng xe lăn, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhìn cái cằm của Lục Hàn Xuyên rồi nói: “Cháu không đủ tiền trả viện phí, cháu có thể trả góp không ạ?”

Trên người Tống Thần chỉ còn năm trăm tệ, hôm đó cậu đã đưa một trăm tệ cho tiên sinh ma cà rồng, tiên sinh ma cà rồng lại đưa cậu một nghìn tệ, tổng cộng bây giờ cậu còn 1400 tệ thôi.

Nhưng tiền viện phí lại tốn hơn ba nghìn tệ…

“Tôi đã trả phí.” Lục Hàn Xuyên trầm giọng nói: “Cháu không cần trả.”

Lần đầu tiên Tống Thần cảm thấy giọng nói cổ quái lạnh lùng này thật dễ nghe, giống như thiên sứ giáng trần vậy.

Các kết quả xét nghiệm đều bình thường, ngoại trừ…

Trong phòng làm việc, Tống Thần ngồi đối diện bác sĩ, cậu lo lắng xoa xoa ngón tay: "Bác sĩ, cơ thể cháu không có chuyện gì chứ?”

“Chàng trai, tuy rằng cháu còn rất trẻ, nhưng phải biết kiềm chế.” Bác sĩ là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, ông nói một cách ân cần: “Cháu phải biết cơ thể chúng ta phát triển liên tục, hàng ngày cháu giữ khoảng cách với bạn gái một chút.”

“Nhưng cháu không có bạn gái ạ.” Đoạn trước ông ấy nói gì cậu không nghe rõ, cậu vừa vặn nghe được mấy chữ cuối.

“Thế à.” Bác sĩ cười cười xin lỗi rồi lại nói: “Vậy cháu đừng dùng tay nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu.”

"..." Tống Thần chớp chớp mắt, phải mất mấy giây cái đầu đờ đẫn của cậu mới phản ứng lại, cậu muốn nói cậu không có nhưng giấc mộng đêm qua lại hiện lên trong đầu làm cậu thấy cắn rứt lương tâm.

Tống Thần lắc đầu, khóe mắt vô ý liếc nhìn người đàn ông ngồi phía sau bên phải mình, trong lòng cậu chợt cảm thấy xấu hổ.

Lục Hàn Xuyên đã nghe tất cả những gì bác sĩ vừa nói?