Chương 9: Anh Trai "trời Lạnh Rồi, Vương Gia Phá Sản Thôi"

Có một lối đi dài và hẹp chỉ đủ chỗ cho ba người đi cạnh nhau. Theo các quy tắc ngầm, khi hai nhóm người đối đầu với nhau thường là một cuộc cạnh tranh về thế lực phía sau và giá trị của bản thân, kẻ yếu thế hơn sẽ phải nhường đường cho người mạnh. Những người không phân biệt trên dưới và không muốn phải đối phó thì trước tiên có thể chào hỏi một chút, sau đó hất cằm và lướt qua.

Chủ nhân của câu lạc bộ này không cho phép xảy ra những chuyện ồn ào.

Tất nhiên, có thể tùy ý đánh chết người ở bên ngoài, nhưng bạn không thể gây chuyện trong địa bàn của anh ta. Những cuộc xích mích nhỏ vẫn được cho phép, nhưng nếu động tay động chân hoặc làm lớn chuyện chính là không giữ thể diện. Có thể mở câu lạc bộ chuyên dành cho những kẻ lắm tiền ăn chơi này, lại còn thu phí hàng năm cao như vậy, cho thấy thế lực đằng sau của chủ câu lạc bộ cũng không phải là tầm thường.

Trước mắt, một người năm bữa nửa tháng lại có một trận xích mích như Vương Hành vẫn ở trong phạm vi cho phép.

Lý Ninh Viễn cau mày.

Vương Nhĩ Ngọc đã chiếm một vị trí, Vương Hành chống nạnh và dạng chân cũng chiếm một nửa, vẫn còn một chút lối đi, nhưng anh ta phải xoay ngang người dựa vào tường và di chuyển từ từ mới có thể đi qua. Như thế còn mất mặt hơn là đứng ở đây và bị xem như trò cười!

Tú tài gặp phải người lính, rất khó để đối xử thân thiện với nhau.

Không thể nói chuyện với một tên ngang ngược như Vương Hành, da mặt cũng không dày bằng anh. Hôm nay, chỉ cần anh ta nhượng bộ vì không thích phiền phức, chắc canh sẽ có rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng ở đây ghét một người khác biệt, vừa không hòa nhập vừa giỏi giang như anh ta, bọn họ nhất định sẽ lan truyền chuyện này ra. Trước ngày mai, "thất bại" của anh ta sẽ bị đồn khắp giới! Anh ta cũng cần mặt mũi!

Lúc này.

Người đàn ông đi cùng Lý Ninh Viễn đưa mắt nhìn về phía người mà Đao Tỉ đưa tới, sau đó nhìn Vương Hành và cười nói: “A Hành, coi như hôm nay bỏ qua vì thể diện của tôi, được không?” Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không phải cậu vẫn luôn muốn chơi với Nhược Nhược sao, hôm nay tôi để cô ấy ở cùng cậu một ngày được không?"

Đôi mắt của Vương Hành sáng lên.



Câu lạc bộ cũng tuyển nhân viên, có cả nam và nữ, ai cũng xinh đẹp. Người do hội viên tự đưa vào muốn chơi như thế nào cũng được, những người khác đều phải coi trọng sự tình nguyện. Sẽ không có lợi gì nếu phá vỡ các quy tắc để gây ra những chuyện ồn ào, sau đó kết thành các mối thù, có thể chơi ở đây đều là người có thân phận.

Vương Hành rất thích người phục vụ tên Nhược Nhược ở đây.

Vương Hành vừa định gật đầu, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của ác ma, anh liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không cần. Gần đây tôi muốn tiết chế bản thân, quên hết hồng trần để tu tâm dưỡng tính.” Anh còn làm ra dáng vẻ của một cao nhân quên hết phàm trần.

Muốn lừa ai chứ.

Tiết chế bản thân mà lại tới những nơi phàm tục như thế này?

Người đàn ông đứng ra giảng hòa tên là Bạch Thuật, ông chủ của câu lạc bộ này.

Vương Hành liếc nhìn Đao Tỉ.

Anh nghĩ, bây giờ đã có được mặt mũi, không được tham lam và nên biết điểm dừng. Nếu bây giờ tiếp tục dây dưa tức là anh không biết điều. Sau việc này bị ông chủ đưa vào danh sách đen cũng là chuyện nhỏ, chỗ ăn chơi không phải chỉ có nơi này, nhưng nếu cùng lúc đắc tội với cả hai nhà họ Lý và họ Bạch, có thể ba Vương sẽ lột da anh ra!

Anh không dám làm chủ em gái ác ma.

Đao Tỉ bước qua.

Dừng lại trước mặt Lý Ninh Viễn.



Trước hết sẽ nói riêng một chút.

Lý Ninh Viễn, nam chính của thế giới này.

Anh ta cũng là người đàn ông mà Vương Nhĩ Ngọc yêu điên cuồng. Lúc nhỏ, Vương Nhĩ Ngọc đồng ý ra nước ngoài không phải vì lời mời của người cô và sự không vui của ba Vương, mà bởi vì Lý Ninh Viễn cũng ở nước ngoài. Từ bỏ ngôi trường nổi tiếng để về học nghiên cứu sinh ở trường đại học trong nước cũng là vì Lý Ninh Viễn đã chuẩn bị về nước sau khi thời gian thực tập ở nước ngoài kết thúc.

Nguyên thân Vương Nhĩ Ngọc mà Đao Tỉ đang ở nhờ.

Đồng thời cũng là nữ phụ ác độc nhất của thế giới này.

Anh em nhà họ Vương, Vương Hành kiếm chuyện cướp nữ chính, Vương Nhĩ Ngọc tìm đường chết nhiều lần thương tổn nữ chủ ý đồ cướp nam chủ, hai anh em bọn họ lặp đi lặp lại vừa gây rắc rối vừa tìm đường chết khiến nam chính tức giận ra quyết định: "Trời lạnh rồi, nhà họ Vương nên phá sản thôi."

Có thể tìm hiểu những tình tiết cẩu huyết cụ thể bằng cách tự đọc lại hai quyển ngôn tình cổ đại.

Thể loại: Cao lãnh tổng tài x Tiểu bạch hoa

Trở lại chuyện chính.

Đao Tỉ và nam chính đứng cùng nhau, cộng thêm đôi giày cao gót, tổng chiều cao hiện tại của cô là 185cm, chiều cao của nam chính chỉ có 180cm, bởi vì sự chênh lệch của đôi giày nên đã rút ngắn đi 2cm, nhưng nhìn Đao Tỉ vẫn chiếm ưu thế.

Vị trí cũng khá khéo léo.