Chương 2: Anh Trai “Trời Lạnh Rồi, Nhà Họ Vương Phá Sản Thôi”

Đao Tỉ thờ ơ, không nói chuyện nữa.

Đây chính là tính cách của Vương Nhĩ Ngọc, tốt nhất cô không nên thay đổi đột ngột khi mới đến.

Vài lần xuyên không về thế giới cổ đại, vì hành động không cẩn thận của mình, cô đột ngột thay đổi tính cách nên suýt chút nữa bị quỷ nhập, may mắn thay, bà chủ chính là mẹ ruột của nguyên thân, bà mời các nhà sư và đạo sĩ đến tụng kinh để trừ tà ma, cô uống một bát nước bùa và cô đã "hồi phục". Nếu đổi thành là một cái gai trong mắt, có lẽ cô đã bị thiêu chết từ lâu rồi.

Từ đó về sau, mọi hành động càng phải thận trọng hơn.

Cô bưng bát lên ăn một ngụm cháo kê nóng đặc sệt, nhiệt độ vừa phải đi vào miệng, truyền xuống dạ dày dọc theo thực quản, làm dịu đi tiếng kêu của dạ dày cô. Mặc dù chỉ có một mình cô ăn, nhưng thức ăn trên bàn rất phong phú. Từ bàn ăn đầy ắp có thể thấy cuộc sống thường ngày của gia chủ rất sang trọng, xa hoa.

Đao Tỉ không có cảm xúc gì.

Có người đã từng dạy cô rằng, ở trong thân phận, địa vị như thế nào thì nên sống một cuộc sống như thế ấy. Cô từng làm công chúa, con gái của người giàu có và quyền lực, một người dân nghèo, và thậm chí là một người ăn xin lang thang trên đường phố.

Trải qua đủ loại cuộc sống, thái độ sớm đã thản nhiên.

Loảng xoảng.

Có vật nặng bị vứt xuống sàn.

Đao Tỉ cau mày.

Cô thích môi trường yên tĩnh, ghét những tiếng ồn.

Một giọng nói mang theo sự tức giận phát ra từ lối vào: "Thím Trương, tôi sắp đói chết rồi, còn đồ ăn gì ở nhà không!" Lúc hỏi còn truyền tới tiếng giày bị vứt trên sàn nhà.



Uỳnh uỳnh uỳnh.

Sau đó có một người trẻ tuổi xông vào nhà ăn.

Anh bước đến ngồi đối diện Đao Tỉ, có lẽ anh đang thực sự đói nên đã nhét năm, sáu cái bánh có vị sữa vào miệng trước khi nuốt chúng. Nhưng vì ăn quá nhanh nên đã bị nghẹn, anh liếc mắt nhìn bàn ăn, giành lấy bát canh trên tay Đao Tỉ uống từng ngụm lớn mới có thể đẩy thức ăn xuống.

Sau khi nuốt hết thức ăn, anh thở ra một hơi: “Hừ~”

“Suýt chút nữa là bị nghẹn chết rồi.” Anh phàn nàn, sau đó mới dành ra một chút thời gian để chào hỏi: “Nhĩ Ngọc, sao hôm nay em không đi học?” Cuộc sống ngày đêm lẫn lộn gần đây khiến anh sớm đã quên mất rằng hôm nay thứ bảy, là ngày nghỉ.

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của em gái mình.

Vương Hành khẽ run.

Anh cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên hơi lạnh, nhìn theo ánh mắt của cô, anh cúi đầu, thấy bát canh trống không thì cười xòa: “Em gái, đừng keo kiệt như thế, để thím Trương lấy cho em một bát khác.”

“Vẫn còn rất nhiều, không cần giành.”

Lúc này thím Trương cũng bưng tới một bát cháo mới.

Bà ấy vừa đưa bát đũa, vừa nhẹ nhàng mắng với giọng điệu quan tâm: "Hành thiếu, ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu. Cậu muốn ăn gì nữa, tôi làm cho cậu ngay bây giờ?" Thím Trương đã làm việc cho nhà họ Vương hơn mười năm, nói chuyện cũng rất tùy ý, bà ấy không có con cái, sống trong nhà họ Vương, luôn đối xử với hai anh em họ như con ruột của mình.

Người trong nhà họ Vương cũng khá tôn trọng bà ấy.

Theo tầm mắt của người bên kia, anh cúi đầu, nhìn thấy bát canh đã cạn thì chế nhạo.

Bữa trưa này ăn trong im lặng.



Ăn xong.

Đao Tỉ mới nhìn về phía người anh trai song sinh Vương Hành của nguyên thân.

Vẻ bề ngoài.

Nói thật, trừ khi dòng máu bên nội có gen kém chất lượng không thể gột rửa, chỉ cần là người giàu có, quyền quý ba đời đều lấy được vợ đẹp, thì con cái sinh ra căn bản không xấu xí.

Hai người đi đến phòng khách.

Đao Tỉ cau mày: “Tối qua anh đi đâu?”

Cô cơ bản cũng có thể đoán ra.

Anh là một người đàn ông, nhưng trên người anh đã nhuốm đầy mùi son phấn của phụ nữ. Trừ khi tự phun vào bản thân, chỉ còn lại những mùi trên người của người khác dính vào. Vương Hành lại là một phú nhị đại quần áo là lượt, ăn chơi trác táng, có thể tưởng tượng được rằng anh đã làm điều gì đó ướŧ áŧ khi không trở về nhà vào đêm qua.

Vương Hành thoải mái nói: “Hôm qua lão Nhị tổ chức một bữa tiệc, sau khi ăn xong lại đến Emgrand để hát. Này, ở đó có mấy người mới… ” Vương Hoành chưa nói hết câu nhưng không thể không ngậm miệng, vẻ mặt của em gái có chút sợ hãi.

Rõ ràng là biểu cảm vui vẻ.

Đao Tỉ cười nhẹ: “Ồ, sau đó thì sao?”

Ánh mắt của cô em gái áp bức quá mức, Vương Hành không thể không chậm rãi nói tiếp: “Giữa đường lão Tam uống rượu say quá, điên cuồng kéo bọn anh đi thi hát, nếu không sẽ không cho bọn anh đi, mấy người bọn anh chỉ có thể đi cùng, hát hò linh tinh cả một đêm. Đợi đến khi cậu ta yên lặng đã là ba bốn giờ sáng rồi, vì vậy bọn anh đành phải ngủ ở Emgrand một đêm.”

Hình như còn có mấy người mới tới ngủ cùng.