Chương 1: Xuyên sách

“Đao quang kiếm ảnh lướt qua, Nguỵ Hàn bị chôn vùi dưới vực sâu không đáy.”

Hai tay Giang Kiều gấp sách lại, hít một hơi sâu, tên tác giả cặn bã này đã ngừng cập nhật, cũng đã hơn nửa năm rồi, cậu còn chưa biết kết thúc của quyển truyện này sẽ như thế nào, cũng không thấy có phần tiếp theo, chủ yếu là cái kết của nhân vật phản diện này khiến người ta cảm thấy giận sôi máu.

Trong cuốn tiểu thuyết này, nhân vật khiến cậu đau lòng nhất chính là đại phản diện.

Tại sao Nguỵ Hàn lại chết thảm như vậy, Nguỵ Hàn chỉ hi vọng đạt được điều mình mong muốn, chỉ vì hắn không phải nhân vật chính, liền bị tàn nhẫn gϊếŧ chết, có đúng không?

Giang Kiều đập bàn, vì sao Nguỵ Hàn lại bị vai chính xoá sổ, hắn chỉ đang theo đuổi chính nghĩa theo cách riêng của mình mà thôi.

Trời càng lúc càng tối, cậu đã lãng phí cả một ngày để đọc tiểu thuyết, giấy phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, còn không khỏi lẩm bẩm một câu: “Nguỵ Hàn thật đáng thương, nếu tôi là tác giả, tôi sẽ không viết như vậy.”

Trong giấc ngủ, Giang Kiều đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, như thể linh hồn sắp bị kéo đi, cậu không khỏi siết chặt chăn bông để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này, giống như sắp mất đi linh hồn vậy.

“Sư huynh, nên rời giường. Hôm nay nên đi hành hạ tên nghiệt chủng kia.”

Nghe thấy âm thanh gì đó, đôi mắt người nằm trên giường đột ngột mở bừng, sư huynh? Nghiệt chủng? Tại sao cụm từ này lại quen thuộc như vậy? Nó giống như bối cảnh trong sách nơi Nguỵ Hàn bị hành hạ.

“Kiều sư huynh, nên khởi hành rồi. Nếu đến muộn hơn, bí tịch sẽ bị những huynh đệ khác cướp mất.” tiếng la hét lại lớn hơn.

Giang Kiều bối rối, Kiều sư huynh? Đây là đang gọi cậu sao? Hình như cậu đã nhìn thấy cách sưng hô này ở đâu đó.

“Phanh” một tiếng, cửa bị một lực va chạm mạnh đẩy ra, “Kiều sư huynh, nên rời giường rồi.”

Giang Kiều mơ mơ màng màng dụi mắt, đây là đang mơ ư?

“Kiều sư huynh? Ngươi là đang gọi ta sao?”

“Kiều sư huynh, huynh ngủ đến đầu óc hồ đồ rồi sao? Thôi, những thứ này không quan trọng, mau thay y phục đi, chúng ta cùng nhau đi xem tiểu súc sinh kia bị hành hạ, nếu lại muộn chút nữa sẽ không thể thấy cảnh tượng này đâu.”

Giang Kiều còn chưa kịp phản ứng, liền bị cưỡng ép kéo lên, người này, không nhìn thì không sao vừa nhìn một cái, cậu mới phát hiện trang phục diện mạo của vị sư đệ này kỳ thực y như đệ tử tiên môn trong những bộ phim mà cậu đã xem.

Cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt mình, cảm giác có chút nóng rát, không phải đang nằm mơ.

Nhìn cách bài trí xung quanh phòng, nơi này mang đầy cảm giác cổ kính, nhà gỗ, giường ngủ đơn giản, một chiếc bàn cũ nát, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ tình cảnh của mình, cậu đã du hành thời gian, hay còn được gọi là xuyên không.

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm cứng ngắc của hệ thống: [Chúc mừng ký chủ, ngài đã xuyên sách. Lúc này ngài nên trợ giúp để vai ác không thể trưởng thành, không được OCC, nếu không sẽ lập tức tử vong.]

Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh không thể lý giải được, Giang Kiều sửng sốt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Mau mau chuẩn bị, đợi lát nữa có thể muộn thật rồi, sư phụ ngày thường không cho phép chúng ta làm khó dễ tiểu súc sinh kia.” Dưới sự thúc giục của sư đệ, cậu không còn nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh tay nhanh chân thu thập y phục rồi đi ra ngoài.

Giang Kiều thập phần khó hiểu nhưng cũng không hề hỏi câu nào, cần phải từ từ hiểu rõ tình huống hiện tại, cậu đã tỉnh táo hơn phân nửa, mơ mơ mang màng đi theo sư đệ xem náo nhiệt.

Nửa khắc sau, họ đã đến mai viên, đầu hè, đã qua mùa hoa mai, toàn bộ hoa ở đây đều đã rụng hết, để lại những cành cây xanh tươi, trông tràn đầy sức sống.

“Đến rồi, các ngươi mau tránh ra nhường đường cho Kiều sư huynh.” Đám người chia ra hai bên, chừa một lối đi ở giữa, có hai tiểu sư đệ đi phía sau Giang Kiều, “Sư huynh, bộ dáng chật vật của tiểu súc sinh kia, huynh nên là người đầu tiên nhìn thấy.”

Giang Kiều nghi hoặc đi đến giữa đám người, lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, đứa bé bị đám người vây quanh khoảng chừng chưa đến năm tuổi, đây là đang muốn làm gì?

Tình huống hiện tại dù có không hiểu đến đâu, đầu óc cậu cũng lập tức sáng tỏ, khuôn mặt này không phải của tiểu Nguỵ Hàn sao? Tại sao mình lại ở đây? Một nữa khuôn mặt của người trước mắt có màu xanh tím, đây là vết bớt đặc biệt của hắn, vết màu tím sẫm giống như một con rồng đang rít gào, có cả răng và móng vuốt, người này chắc chắn là Nguỵ Hàn.

“Nguỵ Hàn?”

Cậu ngập ngừng hỏi, Nguỵ Hàn ngước nhìn mình với ánh mắt căm hận và ghê tởm: “Giang Kiều, nếu không phải đêm qua ta tẩu hoả nhập ma, hiện tại cũng không để cho đám chó săn của ngươi bắt lại đây. Nếu ta không chết, ta chắc chắn sẽ nghiền ngươi thành tro.”

“Đại sư huynh, ngươi xem Nguỵ Hàn ngạo mạn như vậy, còn không tự biết thân biết phận. Nếu không phải sư phụ cho nó bí tịch, nó cũng không có khả năng đánh bại nhị sư huynh, đúng là đồ không biết trời cao đất rộng.”

“Sư huynh, hôm nay huynh nên đánh nó một trận, bắt nó giao ra bí tịch.”

“Cái mặt hàng như nó có tư cách gì mà có được bí tịch?”

“Lần trước nó bị đánh như vậy còn không biết thành thật, hôm nay sư phụ đi ra ngoài, đây là một cơ hội tốt.”

Toàn sân viện, đều tràn ngập thanh âm ồn ào của các đệ tử, bọn họ kêu gào cậu đánh Nguỵ Hàn, từng người từng người một đẩy Nguỵ Hàn vào chổ chết.

Thân hình bé nhỏ của Nguỵ Hàn chìm trong biển người, các sư huynh của hắn vẻ mặt đầy hận ý nhìn hắn, muốn ép hắn đi vào đường cùng. Ánh mắt lạnh lẽo như đến từ vực sâu khiến lưng Giang Kiều lạnh toát. Cậu bị nhìn chằm chằm, thân thể giống như bị đẩy đến trước vách đá, một số người phía sau còn không ngừng thúc giục cậu nhảy xuống, trước mặt là vực sâu đang rít rào.

Giang Kiều cảm thấy chân mình run lên, toàn thân kháng cự, ánh mắt Nguỵ Hàn rất sắc bén, đó là ánh mắt cảnh cáo, Giang Kiều do dự một chút, cuối cùng dùng hết dũng khí hét lớn.

“An tĩnh chút, sao các ngươi lại ồn ào như vậy? Không nhìn thấy sao? Hắn sắp chết rồi. Nếu ta thực sự làm theo lời các ngươi, sư phụ bắt ta chịu trách nhiệm, ta làm sao có thể giải thích với người?”

Lời này rất phù hợp với những gì mà nguyên chủ nên nói, thấy không có ai phản ứng khác thường, trong lòng cậu cảm thấy yên ổn đôi chút, đôi mắt sắc bén như sói vẫn đang chăm chăm vào Giang Kiều khiến Giang Kiều lập tức bừng tỉnh.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra cái tên Giang Kiều này, một nhân vật có cùng tên với cậu, là một vai phụ của phụ trong Đạo Sơn, bị phản diện moi tim, ném vào vực sâu, chết thê chết thảm.