Chương 7.2: Nàng vẫn còn trong trắng, nếu khi thành bị phá, trẫm chết đi, nàng vẫn có thể tái giá, cần gì phải chết cùng ta?

Dung Tương ngã quỵ xuống đất, nhịn không được khóc thành tiếng.

Thẩm Hâm hoảng hốt đứng lên, đi đến bên cạnh nàng vội vàng nói: “ Trời ơi, đừng khóc? Nàng khóc cái gì?”

Dung Tương khóc tới mức trán đổ mồ hôi, như sắp ngất đi.

“ Người đời đều đã hiểu lầm bệ hạ, thần thϊếp lại không quý trọng người.”

Hình tượng hôn quân của Thẩm Hâm trong lòng người khác quá lớn nên khi y quyết định hi sinh, thật sự khiến người khác sốc không dám tin.

Dung Tương càng nghĩ càng hối hận, nàng vì không muốn lấy Thẩm Hâm nên đã nhiều lần nói xấu y.

Nhưng Thẩm Hâm trước giờ đều không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt và sự xấu tính của nàng, luôn biểu hiện ôn hòa khoan hậu, nhẹ nhàng rộng lượng, không bao giờ thô lỗ. Ngay cả khi bắt đầu quan tâm đến Thẩm Hâm, nàng cũng chưa bao giờ công nhận y, luôn cho rằng y bất tài.

Tình cờ hôm nay nàng đột nhiên bắt gặp được cảnh tượng này.

Thử nghĩ xem người nào có thể nói rằng vì tổ quốc nên muốn hi sinh, còn tự đào mộ cho chính mình mà mặt không biến sắc.

Một người mà trong thâm tâm nàng vẫn cho là hôn quân.

Dung Tương khóc nhiều đến nỗi Thẩm Hâm thấy xấu hổ, thực ra Thẩm Hâm có thể chạy tới phía Nam lánh nạn nếu Khương Thần tấn công vào. Sở dĩ y còn ngoan cố ở lại, một phần vì Vân Tông, mặt khác vì đám đại thần kia không muốn từ bỏ, thà chết trên quê hương đất nước chứ nhất quyết không là chó mất chủ, vứt bỏ giang sơn chạy đến phía Nam.

Sự việc xảy ra đúng nghĩa thư sinh canh giữ đất nước khi quân vương mất.

Thế là y không muốn rời bỏ hơn 60000 bách tính và mấy tên đại thần chết não để chạy trốn một mình, cùng họ ở lại.

Thẩm Hâm không nghĩ mình quá vĩ đại, vừa định an ủi Dung Tương vài câu đã thấy Dung Tương ngồi dậy, nhặt chiếc cuốc của Thẩm Hâm, giúp y đào.

Nàng vừa khóc vừa đào, nói rằng muốn được chôn cùng Thẩm Hâm. Tuy không hiểu đầu nàng bị chấn động cái gì, Thẩm Hâm bước tới giật lại chiếc cuốc trong tay Dung Tương.

“ Nàng vẫn còn trong trắng, nếu khi thành bị phá, trẫm chết đi, nàng vẫn có thể tái giá, cần gì phải chết cùng ta?”

Thẩm Hâm luôn cho rằng cuộc hôn nhân giữa y và Dung Tương chỉ tồn tại trên danh nghĩa, mặc dù họ ăn chung uống chung, sống chung nhưng họ chưa bao giờ thực sự được coi là vợ chồng. Lúc ngủ y luôn để một cái chăn lớn giữa hai người, chỉ sợ y sơ suất thân cận chút sẽ chọc giận Dung Tương.

“ Bệ hạ coi thần thϊếp là loại người như thế sao? Thần thϊếp gả cho người thì là người của bệ hạ.” Dung Tương tức trợn tròn hai mắt.

Mấy đời nhà họ Dung một lòng trung thành, dù là nữ nhi gia, cho dù không phải Hoàng hậu thì cùng là thần, nàng không thể nhìn Quân vương chết mà nàng lại sống yên ổn được.

Đây chính là gả đâu theo đó, gả chó theo chó sao? Thẩm Hâm lẩm bẩm: “Trời ạ, ở thời đại của chúng tôi không có khái niệm này.”

Sinh ra tại thời đại tự do dân chủ, Thẩm Hâm đương nhiên đồng ý rằng phụ nữ có quyền tự do trong hôn nhân.

Y nghĩ đến sự thua thiệt của nữ tử ở cổ đại, bị trói buộc trong những suy nghĩ cổ hủ nên y không muốn Dung Tương mất đi sự trong trắng, sau này nàng vẫn có cơ hội gả cho người khác.

Ai mà ngờ được, tuy Dung Tương rất ghét mình nhưng lại quyết định cùng y đồng sinh cộng tử.

Dung Tương bật khóc, tiếp tục vung cuốc.

Bỗng dưng nàng cuốc phải cái gì đó không phải là đất, Dung Tương sững sờ. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Hâm, hai người nhanh chóng đào ra một thi thể trắng bệnh.

Mượn ánh sáng từ mặt trăng thấy rõ, Dung Tương hét lên một tiếng, bị dọa cho sợ lùi lại trốn phía sau Thẩm Hâm. Thẩm Hâm cũng ôm lấy Dung Tương lùi về phía sau.

“Tại sao lại có người chết chôn ở đây?” Thảo nào đất ở đây tơi xốp, dễ đào, hóa ra đã có người đến nằm xuống lỗ này trước.

Dung Tương nghiêng mắt nhìn về phía tử thi, buồn bã khi nhìn thấy bộ thường phục màu xanh lục.

“ Hẳn là nô tỳ chết đói hai ngày trước không có chỗ chôn nên đành phải chôn ở đây.”

Không còn đủ lương thực để cung cấp cho binh sĩ thủ thành, thậm chí ngay cả Thẩm Hâm cũng chỉ được ăn 1 bữa 1 ngày, rất nhiều người đã chết vì thiếu lương thực.

Ở trong một thế giới thực, tử vong cũng là thật, Thẩm Hâm trầm mặc.

Ngày hôm sau, Thẩm Hâm bước lên tường thành, đối mặt trực tiếp với Khương Thần, trước kia hành động hoang đường, đắc tội Khương Thần, nguyện ý tự sát để tạ tội, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng cho bách tính trong thành.

Nhưng Khương Thần cho rằng đau đớn nhất không phải cái chết mà chính là tôn nghiêm bị dẫm đạp. Khương Thần cự tuyệt ý định của Thẩm Hâm, muốn bắt sống y sau đó từ từ làm nhục.

Thẩm Hâm đã lo lắng hoàn toàn không bị lời nói của hắn kích động, kéo Vân Tịch lên tường thành, đưa kiếm kề lên cổ Vân Tịch, sau đó nhìn về phía Khương Thần.

Vì tính mạng của Vân Tịch, Khương Thần miễn cưỡng thề độc, đáp ứng không tàn sát bách tính trong thành, sẽ tha mạng cho toàn bộ người dân.

Cuộc chiến bi thảm này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cổng thành Khánh quốc dần mở ra giữa tiếng khóc nức nở, quân địch dương dương tự đắc nghênh ngang theo sau Khương Thần đi qua đám đại thần đang đầu hàng.