Chương 41: Bị Dọa

Thẩm Nguyệt Dao xoay người lại liền nhìn thấy Đại Bảo và Nhị Bảo ngồi ở trước miệng bếp.

Hình như hai người đang giúp đỡ trông lửa.

Thỉnh thoảng còn nhét nhánh cây vào trong bếp.

“Đại Bảo, Nhị Bảo, các con đang nhóm lửa sao?”

Vừa nghe được giọng của Thẩm Nguyệt Dao, hai người lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đứng lên trốn ra phía sau.

Dáng vẻ như bị dọa sợ, sắc mặt cũng trắng bệch.

Nhìn sắc mặt của hai người, Thẩm Nguyệt Dao cảm thấy có chút bứt rứt.

“Yên tâm, nương không đánh các con.”

“Các ngươi giúp nương nhóm lửa, nương còn muốn cảm ơn các con đó”

Lúc này Thẩm Nguyệt Dao nhìn sắc mặt của bọn họ, muốn lấy kẹo dỗ bọn họ một chút.

Đáng tiếc là hiện tại trong tay nàng không có gì cả.

Thời đại này đường rất đắt, có lẽ bởi vì kỹ thuật chế đường còn chưa thành thục.

Thật ra nàng có thể làm kẹo mạch nha thủ công.

Nhưng mà làm thủ công rất tốn thời gian.

Chắc là trẻ nhỏ đều thích ăn kẹo đúng không.

Trong ấn tượng của nàng, Đại Bảo và Nhị Bảo đều đã rất lâu rồi không được ăn kẹo.



Cũng chỉ có ngày tết đi chúc tết người khác, nhà ai điều kiện tốt một chút mới có thể cho một viên hai viên kẹo.

“Hôm nào nương làm kẹo cho các con ăn.”

Nghe được câu này, ánh mắt của Đại Bảo và Nhị Bảo đều sáng rực lên.

Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó ánh mắt của hai người lại tối trở lại, hiển nhiên là không tin lời nói của Thẩm Nguyệt Dao.

Thẩm Nguyệt Dao cũng không giải thích nhiều, dù sao đến lúc đó làm ra thì hai cậu nhóc này sẽ biết.

“Đúng rồi, nương đi lên núi tìm một ít hồ lô, hai cái hồ lô nhỏ này rất đẹp, cho các con cầm chơi.”

Nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo không cử động, Thẩm Nguyệt Dao vươn bàn tay ra, nói: “Cầm đi!”

Đại Bảo lắc đầu: “Bọn ta không cần.”

Nhị Bảo cũng lắc đầu.

Hiển nhiên là xem Thẩm Nguyệt Dao giống như người xa lạ, cho đồ vật cũng không cần.

Có lẽ còn đề phòng nàng hại bọn họ.

Chủ yếu là cha không ở đây, bọn họ không dám lấy.

Thẩm Nguyệt Dao nhìn dáng vẻ cố chấp của hai người, trong lòng có chút bị tổn thương.

Nhưng mà nàng cũng biết bởi vì chuyện linh hồn xấu xa làm dẫn tới hai đứa nhỏ có bóng mà tâm ký với nàng, nàng nên thấu hiểu.

Trong lòng nàng nghĩ: Từ từ tới đi, rồi sẽ có lúc Đại Bảo và Nhị Bảo biết tấm lòng của nàng.

Rồi sẽ có cái nhìn mới về nàng.

“Đúng rồi, cha của các con đi nơi nào?”



Thẩm Nguyệt Dao đi vào buồng trong, không nhìn thấy Tô Tuyết Y, có chút khó hiểu.

Đại Bảo và Nhị Bảo cũng lắc đầu.

Cũng không biết là không biết hay là không muốn nói.

Thẩm Nguyệt Dao cũng không ép bọn họ.

Nàng mở nồi ra, nhìn trong dạ dày heo, đại tràng heo trong nồi đã kho chín, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Buổi tối làm món chính là gì đây?”

Buổi trưa nàng nói buổi tối sẽ nấu đồ ăn ngon cho mấy người Mạnh lão phu nhân.

Nhưng lúc này đã có thịt, không biết món chính nên làm cái gì.

Nấu cơm có thể nhanh hơn một ít.

Nhưng mà cũng cần thời gian.

Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Dao nhìn thấy bên cạnh có một bao tải nhỏ, nàng sửng sốt hỏi: “Đây là cái gì?”

Lúc này Đại Bảo mở miệng nói chuyện, giọng nói trong trẻo: “Đây là bột ngũ cốc Nhị Nha tỷ tỷ mang đến, là nãi nãi cho.”

Nhị Bảo cũng bổ sung nói: “Còn có trứng gà.”

Thẩm Nguyệt Dao nhìn theo hướng ngón tay Nhị Bảo chỉ, quả nhiên nhìn thấy được một rổ trứng gà nhỏ.

Trong lòng Thẩm Nguyệt Dao có chút hụt hẫng.

Chắc chắn mấy người Mạnh lão phu nhân không nỡ ăn, vất vả tích cóp mấy thứ này để lại.